Ta và Tư Mã Tuân vừa bước chân qua ngưỡng cửa Ngự thư phòng, hàn khí lạnh lẽo đã phả thẳng vào mặt. Hoành Kỳ Dật ngồi ngay ngắn sau long án, đôi lông mày nhíu chặt đến mức tưởng chừng sắp dính vào nhau, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm tuốt trần.
"Nói đi, chuyện này là sao?"
Tư Mã Tuân lập tức quỳ xuống, giọng nói trầm ổn nhưng vẫn mang theo vài phần dè chừng:
"Xin Bệ hạ minh giám. Vi thần đến Lê gia cầu thân, sính lễ tổng cộng không quá trăm lạng bạc, còn kém xa các thương hộ lớn trong kinh, nào có gì gọi là xa hoa lãng phí? Ngược lại, chính là Lê gia đích nữ Lê Nhạn Băng đối với chuyện vi thần cầu thân lại..."
"Đủ rồi!"
Tiếng quát của Hoành Kỳ Dật vang lên như sấm nổ giữa trời quang, cắt ngang lời phân trần của Tư Mã Tuân. Uy lực của bậc đế vương giáng xuống khiến ta và Tư Mã Tuân lập tức cúi đầu, im thin thít như lũ mèo con gặp phải hổ dữ.
Phía bên kia, Lê Nhạn Băng đứng hầu cạnh long án, sắc mặt đắc ý không che giấu, tựa như đứa trẻ vừa tranh được kẹo ngọt. Nàng ta liếc xéo ta, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích: "Xem ta xử ngươi thế nào". Ta cố nhịn, không phải vì sợ ả, mà vì ta biết lúc này chưa phải thời điểm thích hợp để mở miệng, nếu không chắc chắn sẽ bị gán tội vô lễ phản biện.
Nhưng rồi, diễn biến sự việc lại rẽ sang một hướng mà ngay cả kẻ nắm giữ kịch bản như ta cũng không thể nào ngờ tới.
Hoành Kỳ Dật đột nhiên đứng bật dậy, sải bước dài đến trước mặt Tư Mã Tuân. Trước khi ta kịp định thần, hắn đã túm lấy cổ áo Tư Mã Tuân, xốc ngược hắn lên khỏi mặt đất nhẹ nhàng như xách một bao gạo. Tư Mã Tuân trợn tròn mắt, còn ta thì kinh ngạc đến mức quên cả che miệng.
Hoành Kỳ Dật siết chặt cổ áo tình địch, rít lên từng chữ qua kẽ răng, giọng nói trầm thấp nén đầy cơn thịnh nộ cực điểm:
"Ai cho phép ngươi cầu thân? Ai cho hả? Trẫm sắp tuyển tú nữ, Lê gia nhị tiểu thư đã có tên trong danh sách, thế mà ngươi lại dám nhanh chân hớt tay trên!"
Không khí trong Ngự thư phòng lập tức đông cứng lại.
A... hả? Hóa ra là tranh giành mỹ nhân chứ không phải tranh luận đạo lý sao?
Tư Mã Tuân sững sờ mất đúng ba nhịp thở. Khi não bộ hắn rốt cuộc cũng xử lý xong thông tin rằng Hoành Kỳ Dật đang định "đào góc tường" nhà mình, chút lễ nghi quân thần còn sót lại liền bay biến sạch sẽ ra ngoài cửa điện như một con chim sẻ hoảng loạn. Hắn vùng ra, đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Hoành Kỳ Dật:
"Bệ hạ, ngài hơi bị không biết xấu hổ rồi đấy nhỉ?"
Hoành Kỳ Dật cũng chẳng phải tay vừa, giận đến mức hai mắt đỏ ngầu:
"Ngươi còn mặt mũi mắng Trẫm? Không thèm dâng sớ thỉnh cầu, không thèm chào hỏi Trẫm một tiếng đã lén lút chạy đi cầu thân trước, ngươi mới là kẻ không biết xấu hổ!"
Ta đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn choáng váng. Hai người đàn ông quyền lực nhất triều đình, một là Cửu Ngũ Chí Tôn, một là Thế tử Tư Mã gia lẫy lừng, giờ đây đang chí chóe cãi nhau chẳng khác nào hai bà hàng cá ngoài chợ vỡ, ngay trước mặt ta và Lê Nhạn Băng.
Điều khôi hài nhất là cả hai dường như đã quên sạch mục đích của buổi diện thánh này. Ta thật sự muốn chắp tay khấn trời, xin ai đó hãy nhắc giùm họ rằng nãy giờ chúng ta bị triệu vào cung là để xử tội, chứ không phải để xem hai vị đại nhân vật tranh giành suất hôn nhân.
Lê Nhạn Băng đứng bên cạnh tức đến mức mặt tím tái như quả cà rái dê để lâu ngày. Nàng ta không nhịn được mà quát lên thất thanh:
"Các người quả thực hoang dâm vô độ, uổng làm..."
Chưa kịp dứt câu, Hoành Kỳ Dật đã lười nhác liếc nàng ta một cái, ánh mắt lạnh nhạt như nhìn một cái chổi cùn trong góc phòng:
"Ngoài từ 'vô độ' ra, ngươi còn biết từ nào khác không? Nghe mãi cũng thấy phát chán. Người đâu, kéo ả ra ngoài vả miệng cho Trẫm!"
Cả phòng im phắc. A? Cái gì cơ? Ôi trời cao đất rộng, tổ tiên tám đời ơi, có ai hiểu cho nỗi lòng ta không?
Đương kim Thánh thượng và Tư Mã Thế tử, hai cái "nóc nhà" cao nhất Đại Huân, hai nhân vật quyền thế mà dân chúng nghe tên đã run chân, vậy mà lúc này lại vì ta mà lao vào nhau, thượng cẳng chân hạ cẳng tay như hai con trâu đực tranh giành bạn tình.
Ta suýt nữa buột miệng hét lên: "Các người đừng đánh nữa!"
Nhưng mà... mười sáu múi cơ bụng cuồn cuộn của hai người đàn ông cực phẩm đang phơi bày trước mắt làm ta... khụ, xin lỗi, làm ta mờ cả mắt.
Hoành Kỳ Dật đánh đấm giỏi hơn mọi lời đồn đại. Hắn vốn từ nhỏ...Hắn vốn từ nhỏ đã cùng Tư Mã Tuân luyện võ, mà chẳng hiểu luyện kiểu gì, cứ hễ động thủ là y như rằng xiêm y trễ nải, để lộ thân trần. Mồ hôi tuôn như suối, lấp lánh dưới ánh trăng tựa châu ng
Ta thành thật khai báo, ta đã đứng đó chiêm ngưỡng trọn vẹn nửa canh giờ, coi như đi xem hội xuân sắc miễn phí, trong lòng còn tiện tay chấm điểm xem cơ bụng ai nét hơn. Đến khi chán rồi – chủ yếu là vì hai người bọn họ đánh mãi mà chẳng phân thắng bại – ta mới hắng giọng, cố lấy lại phong thái thanh cao, chua ngoa của một nữ phụ phản diện:
"Bệ hạ, Tư Mã Thế tử, hai người định quấn lấy nhau như hai cuộn rơm lăn xuống đồi đến bao giờ nữa?"
Ta nâng cằm, thản nhiên tiếp lời:
"Hôn nhân đại sự là chuyện của ta, chẳng lẽ các người không định hỏi qua ý kiến của chính chủ sao?"
Cả hai khựng lại, lồng ngực vạm vỡ vẫn còn phập phồng kịch liệt, đồng loạt quay sang nhìn ta. Tư Mã Tuân và Hoành Kỳ Dật rốt cuộc cũng chịu tách ra, mỗi người hừ lạnh một tiếng, phủi bụi trên người rồi vơ lấy y phục mặc vào. Chậc, đáng tiếc thật, che lại hơi sớm.
Hoành Kỳ Dật chỉnh lại long bào, quay sang ta, gương mặt nghiêm túc đến mức ta suýt tưởng hắn sắp ban thánh chỉ tru di tam tộc nhà ai. Ánh mắt hắn nhìn ta đầy tự tin, cái kiểu tự tin khiến người ta chỉ muốn đấm cho một cái:
"Trẫm cho phép nàng chọn."
Tư Mã Tuân lập tức bật cười ngả ngớn:
"Hầy, Bệ hạ lại chơi trò ép buộc dân nữ rồi. Chưa gì đã muốn giành phần thắng."
Ta chưa kịp suy nghĩ xem nên ứng đối thế nào thì hỡi ôi, Hoành Kỳ Dật bỗng nhiên tung đòn tấn công trực diện, tỏ tình công khai mà không hề có chút dạo đầu nào. Hắn nhìn xoáy vào mắt ta, giọng trầm vang như tiếng chuông đồng:
"Hôm đó trên triều, Trẫm chưa từng thấy nữ tử nào hào sảng, khí phách như nàng. Gả cho Trẫm, vinh hoa thiên hạ nàng hưởng không hết, Trẫm nhất định sẽ đối đãi tử tế với nàng."
Ta đứng hình trân trối. Tư Mã Tuân ở bên cạnh nghe xong liền vội vàng chen ngang, sợ bị cướp mất hào quang:
"Lam Chiêu, nàng tính tình hào sảng, chắc chắn cũng yêu thích sự phóng khoáng. Vinh hoa phú quý ta cũng có đủ, nhưng ta biết nàng chẳng để những thứ phù phiếm ấy vào mắt."
Hắn tiến thêm một bước, giọng trầm thấp quyến rũ, ánh mắt thâm tình như muốn dìm chết ta trong đó:
"Ta nguyện cùng nàng lãng du chân trời góc bể, tiêu dao tự tại một đời."
A, hai vị nam nhân đứng đầu Đại Huân. Một người muốn tặng ta cả thiên hạ, một người lại muốn dắt ta chạy trốn khỏi thiên hạ. Còn ta, thú thật thì ta chỉ muốn chạy trốn khỏi cả hai người bọn họ.
Ta nhìn sang trái, lại liếc sang phải. Hai "bảo vật quốc gia" đang đứng sừng sững trước mặt, giống như đang tham dự vòng chung kết tuyển chọn nam vương. Ta khoanh tay, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc đề nghị:
"Bệ hạ, cho ta... cảm nhận thử hàng hóa một chút được không?"
Hoành Kỳ Dật lập tức đỏ bừng mặt, cơn nóng lan từ mang tai xuống tận cổ:
"Chuyện này... làm gì có cái gọi là cảm nhận thử?"
"Có chứ, thưa Bệ hạ, rất cần thiết là đằng khác."
Ta bước lên, phong thái không nhanh không chậm, nhẹ nhàng vươn tay... chạm vào cơ bụng hắn.
Ừm, rắn chắc, nóng hổi, xúc cảm cũng không tệ. Kiểm hàng xong xuôi, ta lùi lại nửa bước, chỉnh trang tay áo, thản nhiên tuyên bố:
"Ta chọn Tư Mã Tuân."
Không phải ta chê cơ bụng Hoành Kỳ Dật kém cạnh, nhưng cơ bắp đâu thể là lý do để ta bán rẻ trái tim mình. Ta quay sang nhìn Tư Mã Tuân. Hắn vẫn đứng đó, vẻ ngoài bình thản nhưng sâu trong đáy mắt ánh lên tia hy vọng pha lẫn run rẩy.
Ta chọn hắn, không phải vì những lời đường mật hôm nay. Ta chọn hắn vì ta biết rõ cốt truyện gốc. Khi kẻ thù giẫm đạp lên đầu hắn, dùng từng đao từng đao lăng trì xẻo thịt để tra tấn, hắn vẫn chỉ một lòng nhìn về phía người con gái mình yêu đang rời đi. Ánh mắt kiên định đến mức khiến lòng người đau nhói.
Mà lúc đó, Lê Nhạn Băng đang nép mình trong vòng tay Hoành Kỳ Dật, hưởng thụ vinh hoa. Trong khi chính Tư Mã Tuân mới là người vì nàng ta mà đổ máu nơi biên cương, thân xác không còn nguyên vẹn. Hắn yêu một cách bi thảm, ngốc nghếch nhưng cũng đẹp đẽ đến tàn nhẫn.
Còn ta, ta là Lê Lam Chiêu, ta không phải Lê Nhạn Băng. Ta sẽ không phụ tấm chân tình nồng nhiệt ấy.
Ta đưa tay ra. Hắn lập tức nắm chặt lấy, mười ngón đan cài. Chúng ta sóng vai đứng cùng nhau, đối diện với Hoành Kỳ Dật. Ta nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế, không trốn tránh, không chút sợ hãi.
Hoành Kỳ Dật lặng đi một lúc lâu. Ánh mắt hắn phức tạp, có tiếc nuối, có không cam lòng, nhưng rồi cũng dần dịu xuống. Hắn thở dài một hơi – hơi thở của kẻ thua cuộc, nhưng là thua trong danh dự.
"Thôi được."
Giọng hắn trầm xuống, rũ bỏ vẻ uy nghiêm thường ngày, chỉ còn lại chút bất lực dịu dàng hiếm thấy:
"Trẫm sẽ chọn ngày lành, ban hôn tác thành cho các ngươi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận