Đại náo tiểu thuyết não tàn Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta cùng Tư Mã Tuân hí hửng dắt tay nhau ra về. Lẽ nào...Lẽ ra sau khi lãnh trọn cái tát ấy, Lê Nhạn Băng phải tủi nhục quay về phủ trước ta, nhưng lạ thay lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Đến khi trời tối mịt, phụ mẫu lo lắng không yên, đành phải đến hỏi ta. Hai ngày hai đêm trôi qua, chúng ta lục tung cả kinh thành vẫn không thu hoạch được chút tin tức nào. Manh mối duy nhất đến từ một ông lão bán than, lão nói nhìn thấy một nữ tử dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại mặc áo vải thô, cưỡi ngựa phóng ra khỏi thành về phía Bắc.

Trạm dịch gần cổng thành phía Bắc báo mất một con ngựa tốt. Lê Nhạn Băng trộm ngựa? Với cái tài cưỡi ngựa dở tệ của nàng ta, trộm ngựa để làm gì? Quán trà ngoài thành quả nhiên có người nhìn thấy Lê Nhạn Băng cưỡi ngựa đi về hướng biên giới Bắc Man. Tuy vẫn chưa rõ mục đích thực sự của nàng ta là gì, nhưng ta không muốn phụ mẫu thêm lo lắng, bèn quyết định đích thân cưỡi ngựa đuổi theo.

Ta phi ngựa không ngừng nghỉ suốt hai ngày, bỗng nghe thấy từ xa có tiếng nổ long trời lở đất, mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Khi ta chạy đến nơi, phát hiện có người đã kích nổ hỏa dược vốn được chôn giấu để phòng ngự quân Bắc Man ở biên cương. Điều tra quanh đó, ta tìm được một gã sơn dân bị tiếng nổ dọa cho ngớ ngẩn. Theo lời hắn, có một cô nương trẻ tuổi đã dùng vàng bạc châu báu thuê bọn họ châm lửa ở những địa điểm cụ thể.

Ta lập tức ý thức được đại sự không ổn. Tuyến phòng thủ hỏa dược này là cái bẫy bí mật do phụ thân ta đề xuất bố trí, được coi như con át chủ bài phòng ngự sự xâm lăng của Bắc Man. Muốn vòng qua lính canh để châm ngòi chính xác các hố hỏa dược, kẻ đó cần phải nắm được bản đồ bố phòng chiến lược mới nhất của biên cương.

Nghĩ đến đây, ta không dám chậm trễ, tức tốc quay đầu ngựa chạy về kinh. Quả nhiên đúng như ta dự đoán, bản đồ bố phòng trong thư phòng của phụ thân đã bị trộm mất, cùng lúc mất tích còn có những tấu trương mật mà phụ thân trao đổi chiến sự với Hoàng đế Hoành Kỳ Dật. Ta nhìn thẳng vào mắt phụ thân, nghiêm nghị nói: "Tìm thấy rồi, nàng ta đang ở Bắc Man. Phụ thân, bây giờ người phải cùng con vào cung diện thánh ngay lập tức, xảy ra chuyện lớn rồi."

Không ai ngờ được Lê Nhạn Băng, kẻ luôn tỏ ra thanh cao, chính nghĩa lẫm liệt, đạm mạc với danh lợi, bây giờ chỉ vì mưu kế tranh sủng thất bại mà lại đi làm kẻ bán nước cầu vinh. Bắc Man nhận được tình báo do Lê Nhạn Băng gửi tới, rất nhanh đã bắt đầu hành động. Một nhóm kỵ binh tinh nhuệ Bắc Man hoàn hảo tránh né các tuyến phòng thủ biên giới Đại Huân, tập kích thẳng vào đội ngũ vận chuyển lương thực đang đi hỗ trợ vùng thiên tai.

Mưu kế độc ác này là muốn thông qua việc cắt đứt lương thảo cứu trợ để kích động nội loạn, làm hao mòn chiến lực của Đại Huân từ bên trong. Ngựa chiến phi nhanh như gió cuốn, những mũi tên tẩm dầu hỏa bắn trúng xe lương, chum dầu bị đập vỡ, lửa bùng lên dữ dội. Đám kỵ binh Bắc Man hú lên những tiếng man dại như sói hoang nơi thảo nguyên.

Đao cong của bọn chúng còn chưa kịp gặt hái sinh mạng nào, binh tướng vận lương của Đại Huân đã vội vã bỏ chạy về phía sườn núi bên kia đường. Tiếng cười nhạo báng vang lên từ phía quân địch: "Lính Đại Huân đều là lũ thỏ đế hèn nhát! Đối với dũng sĩ Bắc Man ta, cần gì phải dùng mưu kế? Bọn chúng vừa nhìn thấy đao cong thảo nguyên là đã sợ đến vãi ra quần rồi! Số lương thảo còn lại này, chi bằng mang hết về Bắc Man, thừa thắng xông lên tiêu diệt Đại Huân!"

Kỵ binh Bắc Man buông lỏng cảnh giác, xuống ngựa định thu dọn chiến lợi phẩm. Không ai để ý đến những chiếc xe lương bị đốt cháy dở dang kia. Ngọn lửa bên ngoài dần tắt, gió thổi bay lớp tro tàn, lộ ra lớp sắt đen bóng bên trong. Hóa ra, tất cả những xe lương này đều là vỏ bọc, bên trong ẩn chứa lực lượng tinh nhuệ thực sự của Đại Huân.

Ta và Tư Mã Tuân cùng ẩn nấp ngay trong chiếc xe lương thực đầu tiên bị châm lửa. Nghe thấy tiếng bước chân quân địch đang đến gần, Tư Mã Tuân trong bóng tối nhẹ nhàng bóp chặt tay ta, thì thầm: "Lam Chiêu, ta là người duy nhất trên thế gian này xứng với nàng. Trận này, nhất định ta sẽ là người giết nhiều địch nhất. Có ta ở đây, sẽ không để nàng phải chịu nửa điểm tổn thương."

Tấm sắt bảo vệ chúng ta bị hắn mạnh mẽ hất tung. Thiếu niên anh tuấn, tư thế đĩnh đạc hiên ngang giơ kiếm lên trời, tiếng hô vang vọng khắp thảo nguyên bao la: "Tướng sĩ Đại Huân đâu! Theo ta giết sạch giặc cỏ, bảo gia vệ quốc!"

Kỵ binh Bắc Man vốn tham lam và chủ quan, thấy những chiếc xe lương bốc cháy bị bỏ lại, rất nhiều kẻ đã buông cả vũ khí để đi dắt ngựa của đội vận lương, sẵn sàng hưởng thụ chiến lợi phẩm. Đó chính là sai lầm chết người của bọn chúng. Trên những xe lương tưởng chừng như vô hại đó, không biết từ đâu, vô số lính Đại Huân tinh nhuệ trang bị tận răng đột ngột nhảy ra. Vũ khí sắc bén vung lên, trong nháy mắt đã thu gặt quá

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nửa sinh mạng kẻ địch. Cho dù có lác đác vài tên kỵ binh Bắc Man kịp thời hoàn hồn thúc ngựa định rút lui, cũng đã quá muộn.Lui ư? Đã quá muộn rồi. Ngay cả khi chúng quay đầu bỏ chạy, những cung thủ Đại Huân tinh nhuệ với trường cung đeo sau lưng đã sớm vào vị trí, từng mũi tên xé gió lao đi, ghim chặt đám tàn quân xuống nền đất lạnh. Trận này, chúng ta đại thắng giòn giã. Muốn so binh pháp với một người hiện đại như lão nương đây sao? Nực cười! Lão nương đây từng cày game chiến thuật, điều binh khiển tướng trong thế giới ảo còn nhiều hơn số bữa cơm hắn ăn, số trận thực chiến của hắn làm sao sánh bằng kinh nghiệm "đầy mình" của ta được.

Thực ra, ngay từ khi biết tin tình báo bị lộ, ta đã lập tức tương kế tựu kế. Ta tính toán tỉ mỉ thời gian kỵ binh Bắc Man sẽ chặn đường đội vận lương, đồng thời bí mật điều động thêm một lượng lương thảo khẩn cấp di chuyển theo tuyến đường vòng mới, đảm bảo việc cứu trợ tiền tuyến tuyệt đối không bị đứt đoạn. Tất cả sự sắp đặt này đều nhằm một mục đích duy nhất: Giáng cho Bắc Man một đòn chí mạng, tiêu diệt hoàn toàn đội kỵ binh nòng cốt kiêu ngạo này.

Thế nhưng, người Bắc Man cũng chẳng phải hạng đèn cạn dầu dễ đối phó. Không biết đây là mưu kế thâm sâu của chính bọn chúng hay có bàn tay xúi giục của "hảo tỷ tỷ" Lê Nhạn Băng đứng sau thao túng. Sau khi ca khúc khải hoàn trở về kinh thành, ta mới nhận được hung tin kinh hoàng. Bắc Man đã thực hiện một nước cờ cực kỳ mạo hiểm, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của ta. Việc cướp lương hóa ra chỉ là đòn dương đông kích tây. Chúng vốn hiếm khi xuất quân toàn lực, nhưng lần này lại điên cuồng tấn công hàng loạt thành trì nhỏ ở biên cương cùng một lúc.

Hệ thống phòng thủ biên giới thất thủ, vỡ trận như ong vỡ tổ. Vô số dân tị nạn bị quân Bắc Man lùa về phía kinh thành tựa như một cơn lũ quét hung hãn. Quân phòng thủ kinh thành lập tức phải đối mặt với một bài toán nan giải cực đại, một thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu mở cổng thành, gian tế của địch chắc chắn sẽ trà trộn vào, chưa kể lương thảo dự trữ trong thành vốn không đủ để nuôi sống biển người ấy. Còn nếu không mở cổng, dân chúng oán thán, nội loạn Đại Huân tất sẽ bùng nổ. Người Bắc Man chỉ cần vây hãm bên ngoài, tọa sơn quan hổ đấu, là có thể không đánh mà thắng. Một chiến thuật tâm lý tàn độc đến tận cùng.

Khi chúng ta về đến kinh đô, dân tị nạn đã dồn ứ, chen chúc như nêm cối dưới chân tường thành cao ngất. Hoành Kỳ Dật lo lắng tột độ, đi đi lại lại trong điện, không biết nên quyết định mở hay đóng cổng thành. Và bi kịch này, trớ trêu thay, lại chính là "kiệt tác" do người tỷ tỷ tốt Lê Nhạn Băng của ta gây ra. Nàng ta còn đích thân viết thư, sai dân tị nạn mang đến tận nơi như một lời khiêu khích ngạo nghễ.

"Gửi muội muội Lam Chiêu, tỷ tỷ gần đây ngẫm ra một tư tưởng mới. Thiên hạ chiến tranh liên miên thực sự không cần thiết, chỉ tổ tốn tiền hại dân, khiến hàng vạn sinh linh đồ thán. Nếu muội có được tầm nhìn cao rộng như ta, chi bằng hãy mở toang cổng thành, để thiên hạ quy thuận về Bắc Man. Làm như vậy, cũng coi như muội có chút tâm can thương xót bá tánh."

Đọc xong thư, ta chỉ muốn cười vào mặt ả. Hay cho một cái phong thái "nhân đạm như cúc" giả tạo, hay cho một tấm lòng thương xót bá tánh tàn nhẫn đến ghê người. Quân Bắc Man tàn bạo vô nhân đạo, chúng cố tình chọn ra những người già yếu bệnh tật cùng những đứa trẻ mới chỉ bảy tám tuổi, tàn nhẫn chặt đứt hai tay, dùng lửa nung sắt đỏ để cầm máu, rồi xua họ đến đứng trước cổng thành. Tiếng kêu khóc cầu cứu ai oán vang vọng suốt ngày đêm, như những mũi kim châm vào lương tri của người giữ thành.

"Thành thủ thế nào?" – Một giọng nói vang lên đầy uất ức.

"Thủ cái con khỉ! Không thủ gì hết! Thích đánh thì lão nương sẽ đánh cho sướng tay!" Ta gầm lên trong suy nghĩ, ánh mắt rực lửa giận dữ.

Một kế hoạch táo bạo được lập ra ngay lập tức – một kế hoạch cảm tử. Chúng ta cần những binh lính tinh nhuệ nhất Đại Huân. Đó là những người từng theo phụ thân ta chinh chiến mười năm như một, vào sinh ra tử, nay đều được giao cho phụ mẫu ta trực tiếp chỉ huy trong chiến dịch sinh tử này. Ta chọn họ, không phải vì họ có sức khỏe phi thường nhất, mà vì họ có lòng trung thành tuyệt đối, sự am hiểu chiến trường tuyệt đối và quan trọng hơn cả: Họ tuyệt đối không sợ chết.

Trước doanh trại, phụ thân ta cởi bỏ chiếc chiến bào oai phong quen thuộc, thay vào đó là bộ áo vải thô rách rưới, lấm lem bùn đất của dân tị nạn. Mẫu thân ta nhẹ nhàng giúp ông quàng chiếc khăn cũ kỹ, che đi ánh mắt sắc lạnh, uy nghiêm của vị tướng quân từng khiến Bắc Man nghe danh đã run rẩy khiếp sợ. Rồi chính bà cũng tự tay thay y phục. Bộ chiến giáp của mẫu thân – nữ anh hùng lừng lẫy Đại Huân – được tháo xuống từng mảnh một, cẩn thận giấu vào trong tay nải, ngụy trang khéo léo trông chẳng khác gì một gói thảo dược bình thường.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!