Đại náo tiểu thuyết não tàn Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Một đoàn quân tinh nhuệ, trong chớp mắt đã hóa thân thành những người dân chạy nạn khốn khổ, lặng lẽ bước ra khỏi kinh thành khi màn đêm buông xuống đen đặc như mực. Mục đích duy nhất của họ là đánh một cú bất ngờ vào tận xương tủy đám kỵ binh Bắc Man đang bám đuôi dân tị nạn, chặn đứng bước tiến của chúng đủ lâu. Chỉ cần phụ mẫu ta và các tướng sĩ giữ chân được quân địch, dù chỉ là nửa canh giờ ngắn ngủi, kinh thành sẽ có đủ thời gian để mở cổng đón dân chúng vào trong an toàn. Một khi dân đã vào thành, kho lương được canh giữ nghiêm ngặt, dù có gian tế lọt vào cũng không thể thực hiện mưu đồ nội ứng ngoại hợp.

Giữa đêm tối mịt mùng, nhìn từ xa, đó chỉ là một đám người nghèo đói lầm lũi bước đi trong gió rét, lẫn vào dòng người cùng khổ. Nhưng khi đã ra khỏi tầm mắt của kinh thành, họ chính là những chiến tướng thực sự, là lá chắn thép cuối cùng của Đại Huân, và đau xót thay, đó cũng là sinh mạng của phụ mẫu ta.

Ta biết rất rõ, và họ cũng biết rất rõ, chuyến đi lần này là một đi không thể trở về. Phụ thân ta từng dạy: "Làm tướng, cái chết không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là để dân đen phải chết thay mình."

Mẫu thân ta khi ấy cũng từng cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng kiên định...Tay người nhẹ nhàng lau lưỡi kiếm, ánh mắt kiên định nói với ta: "Chúng ta có thể chết, nhưng chỉ được phép ngã xuống sau khi bách tính đã bình an vào thành."

Đêm hôm ấy, khi cánh cổng thành nặng nề mở ra đón lấy đoàn dân tị nạn cuối cùng, bên tai ta văng vẳng tiếng vó ngựa rền vang từ nơi xa xăm, tiếng binh khí va vào giáp trụ lạnh lẽo, và cả tiếng người ngã xuống giữa trời tuyết lạnh phương Bắc. Ta biết, phụ mẫu ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại kinh thành này nữa.

Ai cũng biết Bắc Man binh hùng tướng mạnh, kỵ binh thiện chiến, nhưng trước đây Đại Huân vẫn nắm trong tay một con át chủ bài: tuyến phòng thủ hỏa dược chôn dọc biên cương. Chỉ cần kích nổ đúng thời điểm, ngọn lửa ấy đủ sức thiêu rụi hàng vạn quân địch trong nháy mắt.

Nhưng nhờ "kỳ công" đánh cắp quân tình của Lê Nhạn Băng, tuyến hỏa dược ấy đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Mất đi quân bài chủ chốt, Đại Huân giờ đây chẳng khác nào kẻ tay trần đấu với hổ dữ.

Đội quân tinh nhuệ nhất do phụ mẫu ta thống lĩnh, dù dũng mãnh đến đâu, vẫn bị biển người của Bắc Man gấp nhiều lần bao vây siết chặt trong khoảng thời gian ngắn đến mức kinh hoàng. Đó không còn là chiến đấu nữa, đó là sự hy sinh có chủ đích.

Và ta nào hay biết, khi phụ mẫu điều ta đi cướp lương cứu dân, họ đã sớm nhận được mật báo rằng Bắc Man đang xua đuổi dân tị nạn về phía kinh thành để chuẩn bị cho trận đồ diệt cổng. Họ đã giấu ta. Không phải vì ta yếu đuối, mà vì ta là máu mủ của họ. Họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tuẫn tiết vì non sông.

Chỉ chờ ta rời đi, chỉ chờ ta thoát khỏi vòng nguy hiểm, chỉ chờ ta sống sót trở về kinh thành thì ván đã đóng thuyền, mọi chuyện đã rồi.

Hoành Kỳ Dật đứng lặng ở đó, đôi mắt vằn đỏ nhưng vẫn cố giữ vẻ trầm tĩnh của một bậc quân vương. Hắn đưa cho ta một phong thư, là di thư phụ mẫu để lại. Nét chữ quen thuộc, mạnh mẽ mà sạch sẽ, tựa như chính phong thái cả đời của phụ thân ta.

"Thấy chữ như thấy người. Lam Chiêu, bức thư này là mẫu thân con bắt phụ thân viết cho con. Bà ấy nói con là đứa hiểu chuyện, biết rồi con sẽ hiểu. Chiến tranh đâu có chuyện không đổ máu, đặc biệt là khi muốn lấy ít địch nhiều, quyết tâm cảm tử là điều không thể thiếu. Phụ thân thực ra cảm thấy không cần nói với con quá nhiều đạo lý, con đều hiểu cả. Hãy sống tiếp. Hôn sự của con và Tư Mã Tuân, phụ mẫu đều đồng ý."

Ta siết chặt bức thư trong tay, nét mực dần nhòe đi dưới làn nước mắt mà ta đang cố kìm nén. Hóa ra ngay từ đầu, bọn họ đều biết trận này một đi không trở lại.

Từ nơi xa xăm, tiếng hò reo chém giết vọng lại loáng thoáng.

Phụ mẫu dẫn theo tàn quân, vừa đánh vừa lui, lấy thân mình làm lá chắn yểm hộ dân tị nạn vào thành. Đợi đến khi người dân cuối cùng đã an toàn qua cổng, họ đã lùi đến nơi mà mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy rõ. Ba vạn hùng binh giờ chỉ còn lại tàn quân ngót nghét ngàn người.

Ta nghe thấy tiếng phụ thân gầm lên, động viên tướng sĩ lần cuối cùng, giọng ông khản đặc nhưng vẫn đầy khí phách hào hùng:

"Các huynh đệ! Đại Huân có bao giờ thiếu nợ lương hướng của các ngươi không? Huynh đệ tử trận, gia đình người nào không nhận được bồi thường thỏa đáng?"

"Hôm nay ta ở đây thay mặt Thánh Thượng cam kết với các ngươi, tên tuổi của mỗi người các ngươi Hộ Bộ đều đã ghi chép rành rọt trong sổ sách."

"Con cái các ngươi sẽ có người chăm sóc, phụ mẫu các ngươi sẽ có người phụng dưỡng! Đại Huân tuyệt đối kh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ông bạc đãi công thần! Cùng lão tử giết sạch lũ chó này!"

Những kẻ vốn được miêu tả là lũ đào ngũ sợ chết trong nguyên tác, giờ phút này lại phát ra tiếng gào thét xung trận rung chuyển trời đất.

Chúng ta đứng trên thành lầu cao, nhìn xuống biển máu đỏ lòm đang loang lổ mặt đất. Mỗi người lính ngã xuống là một vệt đỏ thẫm, mỗi tiếng va chạm binh khí vang lên như một tiếng chuông báo tử bi ai.

Phụ thân ta, người đàn ông luôn đứng vững như thái sơn, lại là người cuối cùng ngã xuống. Ông quỳ một chân, dồn toàn bộ sức lực tàn dư cắm lá đại kỳ xuống đất.

Lá cờ Đại Huân tung bay giữa gió gào, run rẩy nhưng đầy kiêu ngạo. Trong hơi thở tàn cuối cùng, ông ngửa đầu về phía kinh thành, hướng về vị Hoàng đế mà mình đã thề trọn kiếp trung thành:

"Bệ hạ, thần xin cáo lui trước."

Cả chiến trường như khựng lại một nhịp, không còn tiếng gió rít, không còn tiếng binh khí va chạm, chỉ còn lại tiếng lá cờ phấp phới như tiếng thở dài bi tráng của núi sông.

Trên thành lầu, Hoành Kỳ Dật vốn đang run rẩy bỗng chốc đứng thẳng dậy. Hắn tháo phăng long bào vướng víu, để lộ ra bộ chiến giáp sáng loáng bên trong, một động tác đơn giản nhưng tựa như thay đổi cả khí thế đất trời.

Trong nguyên tác, hắn bị miêu tả là kẻ ngu muội đến mức khiến người ta tức ngực, nhưng giờ khắc này, hắn không còn là con rối bị người ta dắt mũi nữa, không còn là vị Hoàng đế bù nhìn chỉ biết nghe lời. Hắn chính là bậc quân vương đứng giữa lửa máu, trân trân nhìn thần tử đã chết vì giang sơn của mình.Hoành Kỳ Dật bước ra sát mép thành lầu, thanh âm trầm hùng dồn nội lực vang vọng khắp bốn phương:

"Cung tiễn Lê tướng quân!"

Tiếng gào của hắn không chỉ vang rền trong không trung, mà tựa như sấm sét xuyên thấu tầng mây, truyền sâu vào lòng đất, dội ngược lên trời cao, đập mạnh vào tâm can của từng con người đang đứng đó.

Và rồi, từ hàng vạn quân sĩ trên thành cao cho đến biển dân chúng phía sau, đến cả những kẻ tị nạn vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, tất cả cùng bật ra vô số tiếng hô phụ họa, dày đặc và mãnh liệt đến mức rung chuyển cả chân tường thành cổ kính.

"Cung tiễn Lê tướng quân!"

Một tiếng, hai tiếng, mười tiếng, trăm tiếng, nghìn tiếng... Tiếng hô rung chuyển tận mây xanh, như muốn đưa tiễn linh hồn Phụ thân ta cùng ba vạn tử sĩ Đại Huân đi nốt đoạn đường cuối cùng trong vinh quang rực rỡ nhất.

Đây không đơn thuần là lời đưa tiễn, mà là một cuộc động viên trước trận tiền được hun đúc bằng máu và sinh mạng của ba vạn người lính đã ngã xuống. Hoành Kỳ Dật bắt đầu bài diễn văn mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, không còn là những lời sáo rỗng rập khuôn của một vì vua bù nhìn, mà là sự thật trần trụi đến đau lòng.

"Bá tánh Đại Huân! Hôm nay quốc gia lâm nguy, sơn hà nghiêng ngả, Trẫm không dám giấu chư vị nửa lời. Kho lương trong thành hiện tại chỉ có thể duy trì sự sống cho chúng ta trong nửa tháng. Viện quân... tuyệt đối không thể nào đến kịp trong vòng nửa tháng để giải vây cho tòa cô thành này."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt quét qua biển người, giọng nói càng thêm đanh thép:

"Trong các ngươi, thậm chí còn có gian tế Bắc Man trà trộn vào, bọn chúng như rắn độc trong tay áo, tùy thời chuẩn bị nhe nanh cắn chết chúng ta từ bên trong. Lúc nguy cấp tồn vong này bày ra trước mắt, chúng ta chỉ còn lại hai con đường."

"Hoặc là tất cả cùng nhau chết đói, chết nhục trong thành này. Hoặc là chúng ta, bất kể già trẻ gái trai, đều trở thành lính, đều cầm vũ khí lên để bảo vệ non sông!"

"Hộ bộ đại nhân sẽ lập tức đăng ký danh tính của từng người các ngươi. Trẫm ở đây, lấy danh dự của Thiên tử mà cam kết: Đại Huân đời đời kiếp kiếp khắc ghi tên họ các ngươi. Chỉ cần Trẫm không chết trong trận chiến này, Trẫm thề sẽ phụng dưỡng phụ mẫu các ngươi như phụ mẫu của Trẫm, che chở cốt nhục các ngươi như cốt nhục của Trẫm!"

Hoành Kỳ Dật rút kiếm, chỉ thẳng lên trời cao:

"Các ngươi... có nguyện ý cùng Trẫm giết địch không?"

Cả tòa thành ban đầu chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc, nhưng ngay sau đó, tiếng người bùng lên tựa như dòng lũ vỡ đê, cuồng nộ hội tụ thành một cơn bão:

"Giết địch! Giết! Giết! Giết!"

Cuộc động viên trước giờ tử chiến này thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Khí thế bi tráng dâng cao đến mức, thậm chí có kẻ vốn là gián điệp cũng không kìm được mà gào khóc tố giác chính mình:

"Bọn chúng nói Đại Huân nhất định sẽ vong, bọn chúng bắt giữ mẫu thân ta, hứa cho ta vinh hoa phú quý... Nhưng ta biết ai là gian tế! Ta sẽ khai ra tất cả! Đại Huân sẽ không vong! Đại Huân vạn tuế!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!