ĐÀI NGUYỆT LÂU Chương 3
Shopee

 

Trưa hôm sau, Thái phu nhân nói muốn ăn một bữa cơm đoàn viên.

 

Một đám người tụ họp đông đủ, một lúc sau Triệu Hoài mới trở về.

 

Hắn nhìn mọi người với ánh mắt lộ vẻ phấn khích.

 

“Cha, mẹ, lần này con vào cung đã làm được một việc lớn.”

 

Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, hắn bí mật nói.

 

“Con đã xin phong Cáo mệnh cho mẹ.”

 

Ninh Phù lập tức há hốc, mừng rỡ đến rơi nước mắt.

 

“Thật sao?”

 

Ninh Phù là bình thê. Là bình thê thì không xứng có Cáo mệnh.

 

Năm xưa Bình Dương Hầu dùng công lao muốn đoạt lại Cáo mệnh của ta gán cho Ninh Phù nên bị Thánh thượng từ chối.

 

Dù ta có mất Cáo mệnh thì cũng không thể gán lên đầu Ninh Phù.

 

Nhưng nay trưởng tử của ta nói hắn đã xin phong Cáo mệnh cho Ninh Phù lần nữa.

 

“Tuyệt đối chính xác.”

 

Triệu Hoài phấn khích gật đầu, ánh mắt lướt qua người mẹ ruột này, nét mặt có chút ngượng ngùng nhưng nhanh chóng bị hắn lảng đi.

 

“Thánh thượng đã đồng ý rồi, chẳng mấy chốc sẽ có chỉ dụ ban xuống.”

 

“Thánh thượng nói nếu ngươi và Tạ ái khanh đều xin phong vì nàng ấy, Trẫm chấp thuận là được.”

 

“À phải rồi mẹ. Người quen biết Tạ Cập Nguyên Tạ Thượng thư từ khi nào, sao huynh ấy lại xin phong Cáo mệnh cho mẹ?”

 

Ta khẽ giật mình, trong lòng mơ hồ có suy đoán.

 

Rốt cuộc Thánh thượng có biết, ‘mẹ’ trong miệng Triệu Hoài là ai không?

 

Ninh Phù cũng sững sờ rồi nhanh chóng cười dịu dàng.

 

“Ta từng vô tình gặp Tạ đại nhân trong cung. Ngài ấy nhìn ta rất lâu, nói là thấy ta thì nhớ đến mẹ nuôi của mình. Chẳng biết có phải vì duyên cớ này hay không?”

 

Ta cúi đầu, che giấu thần sắc dưới đáy mắt.

 

Triệu Hoài cũng gật đầu cười theo.

 

“Cũng phải. Mẹ từ bi nhân hậu, khó trách Tạ đại nhân sẽ nhớ đến mẫu thân. Nhân duyên của mẹ tốt, lại có hậu thuẫn từ Quý phi đương nhiên là hơn người khác nhiều rồi.”

 

Nói rồi, hắn ta liếc xéo ta một cái.

 

Khóe môi ta nở nụ cười nhạt và không nói thêm lời nào.

 

Sau bữa trưa, thái giám tuyên chỉ quả nhiên đã đến cửa.

 

Trưởng tử kích động nhìn Ninh Phù.

 

“Mẹ. Người sắp là Cáo mệnh phu nhân rồi.”

 

Bình Dương Hầu tặng con trai một nụ cười tán thưởng. Chàng cũng sốt sắng nhìn thái giám mở thánh chỉ.

 

“Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Thê tử của Bình Dương Hầu là Thẩm thị hiền thục ôn hòa, phẩm hạnh đoan trang, tề gia có đạo, dạy con có phương, đặc phong Nhất phẩm phu nhân.”

 

Nói xong, ông ta cười híp mắt đưa thánh chỉ vào tay ta.

 

“Thẩm thị tiếp chỉ.”

 

Trưởng tử trợn mắt hốc mồm, đột nhiên xông lên giật phắt thánh chỉ.

 

“Ngươi nói phong cho ai?”

 

Thánh chỉ bị giật đi, thái giám có vẻ không vui.

 

“Đương nhiên là mẹ ngươi, Thẩm Nhược Trúc.”

 

Lúc này trưởng tử cũng đã nhìn rõ chữ trên thánh chỉ, tức đến nỗi tay cũng run rẩy, căm hận trừng mắt nhìn thái giám chỉ vào ta.

 

“Bà ta không phải mẹ ta, các ngươi nhầm rồi. Ninh phu nhân mới là mẹ ta.”

 

“Đạo thánh chỉ này vốn là ta xin cho mẹ ta Ninh thị, sao các ngươi lại gán lên Thẩm Nhược Trúc?”

 

“Mau đổi lại cho ta. Ta vất vả một phen không phải để làm lợi cho người khác.”

 

Hắn ta nổi điên lên, bắt đầu nói năng lung tung, quay đầu lại nhìn ta và nói giọng hung ác.

 

“Có phải bà đã làm gì không? Ta biết ngay bà vừa về là không có chuyện tốt, giờ còn cướp Cáo mệnh của mẹ ta. Bà vốn không nên quay về.”

 

Thái giám tuyên chỉ cũng nổi giận, ông ta cười mỉa.

 

“Ngươi xin cho ai trong nhà thì ta không biết. Ta chỉ biết Tạ Cập Nguyên Tạ đại nhân là xin cho chính thê của Bình Dương Hầu Thẩm thị.”

 

“Tạ đại nhân công lao hiển hách, dù không có Triệu công tử thưa lên trước Ngự tiền, Thánh thượng cũng đã định phong Cáo mệnh cho Đại phu nhân rồi, còn chuyện công tử xin phong cho ai thì với bọn ta vốn dĩ cũng không quan trọng.”

 

“Công tử chỉ là Nhị giáp mà thôi, đừng quá tự đề cao mình. Vả lại ta cũng không hiểu. Mẹ ruột thì ngươi không cần, ngược lại đi nhận người khác làm mẹ, ta cũng lần đầu thấy đấy.”

 

Mặt trưởng tử lúc đỏ ửng lúc trắng bệch, xấu hổ quay đầu đi, giọng khàn khàn hỏi ta.

 

“Rốt cuộc bà và Tạ Thượng thư có quan hệ gì?”

 

Ta nhìn hắn ta, giọng nói bình tĩnh chưa từng thấy trước đây.

 

“Nó là con trai ta.”

 

Hắn ta ngây người, trên mặt thoáng qua một tia phẫn nộ không tên.

 

“Hắn là con trai bà, vậy ta tính là gì?”

 

Ta nhìn sâu vào hắn ta.

 

“Đã từng. Cậu từng là con trai ta, bây giờ thì không phải nữa.”

 

Môi hắn ta mấp máy, dường như muốn hỏi tại sao nhưng lại không thốt nên lời.

 

Chắc hẳn chính hắn ta cũng biết nguyên do, Thái giám vỗ tay cười lớn.

 

“Phu nhân lương thiện. Ta nghe đồn Tạ đại nhân có một mẹ nuôi tài đức khiêm nhường, không ngờ lại là phu nhân đây.”

 

“Tạ đại nhân là quan Nhất phẩm, phong mẹ nuôi Cáo mệnh Nhất phẩm là hợp lý.”

 

Ta gật đầu. Năm xưa theo Bình Dương Hầu, ta cũng chỉ được phong Tam phẩm.

 

Tạ Cập Nguyên làm như vậy là để chống lưng cho ta.

 

Chắc không lâu nữa, mọi người đều sẽ biết Bình Dương Hầu phu nhân trong thời gian dưỡng bệnh còn nhận nuôi một đứa trẻ, giờ trở thành quan lại triều đình.

 

5.

 

Trên đường về phòng, ta bị Bình Dương Hầu chặn lại.

 

Ánh mắt chàng nhìn ta thâm sâu đầy ẩn ý.

 

“Nàng là mẹ nuôi của Tạ Cập Nguyên? Sao chưa từng nghe nàng nhắc đến?”

 

Ta có chút buồn cười.

 

“Nói gì đây? Có liên quan gì đến ngài à?”

 

Chàng vừa gấp vừa giận, không tự chủ tiến lên một bước.

 

“Sao lại không liên quan? Nàng có biết hiện giờ Tạ Cập Nguyên là sủng thần bên cạnh Thánh thượng không? Một câu nói tùy tiện của hắn cũng có thể bằng cả khối công việc người khác làm đấy.”

 

Nói xong thì chàng hạ giọng.

 

“Hầu phủ ngày càng suy yếu, gần đây Thánh thượng lại có ý muốn điều ta ra ngoài, nếu nàng có thể nhờ Tạ đại nhân nói giúp vài câu…”

 

Giọng ta lạnh như băng.

 

“Triệu Vân Dương. Ngài còn mặt mũi nữa ư?”

 

Sắc mặt chàng trở nên cứng đờ.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!