“Nàng nói vậy là có ý gì? Nàng là Bình Dương Hầu phu nhân, vợ chồng ta là một thể, vinh cùng vinh, nhục cùng chịu. Ta bị giáng chức thì nàng có lợi gì?”
“Bình Dương Hầu phu nhân?”
Ta cười mỉa mai.
“Ngài có chắc là ta không?”
Chàng nghẹn họng, nét mặt tái mét.
“Đương nhiên là nàng. Nàng đã trở về, ta sẽ bảo Phù Nhi trả lại quyền quản lý nội phủ thì nàng vẫn là Đương gia chủ mẫu của Hầu phủ.”
“Nàng cũng đừng dỗi ta nữa. Nàng là mẹ nuôi của Tạ đại nhân, mấy hôm nữa có thể mời hắn đến nhà chiêu đãi, Hoài Nhi vừa đỗ cao, cũng đang lúc cần có quan hệ.”
Chàng dặn dò rất tự nhiên, cứ như bao nhiêu năm xa cách xa lạ không hề tồn tại.
Thậm chí chỉ cần chàng chịu hồi tâm chuyển ý, chỉ cần chàng nói một câu thì ta vẫn là Thẩm Nhược Trúc cam tâm vì chàng mà xông pha lửa đạn.
Sổ sách do Ninh Phù tự tay đưa đến, cùng với những hạ nhân và ma ma đắc lực, tất cả đều được dẫn đến chào ta.
Nàng ta vẫn giữ vẻ hiền thục ôn nhu khả ái, nhỏ nhẹ răn đe họ trước mặt ta.
“Sau này Đại phu nhân mới là Đương gia chủ mẫu của Hầu phủ, có việc gì thì các ngươi tìm người là được.”
Đám người bên dưới lén lút nhìn nhau, vẻ mặt hoàn toàn không bận tâm.
Quản gia đứng đầu cũng cười cợt nhả.
“Đại phu nhân cũng vội quá rồi. Ninh phu nhân vốn định trả lại quyền quản gia cho phu nhân, người giục gấp như vậy, bên dưới lại phải xáo trộn.”
Vẻ đắc ý dưới đáy mắt Ninh Phù thoáng qua rất nhanh, nàng ta thở dài bất lực.
“Mong tỷ tỷ đừng trách. Hầu gia dặn dò gấp, trong phủ hơi loạn nên hạ nhân có chút oán trách.”
“Tỷ tỷ vốn rộng lượng, đừng so đo với họ nhé.”
Ta nhìn khuôn mặt khiêm nhường dịu dàng của nàng ta thì đột nhiên thấy chán ghét.
Không cần đoán cũng biết, sổ sách đưa tới chắc chắn có vấn đề, hạ nhân sẽ không phục tùng, ai cũng đều nhớ đến cái tốt của Ninh phu nhân.
Và ta chắc chắn sẽ sai sót khắp nơi.
Nghĩ đến đây, ta cuộn sổ sách trong tay lại, ném mạnh vào đầu tên quản gia đang nói rồi lạnh lùng quát.
“Cút hết ra ngoài cho ta.”
Ta quay đầu nhìn Ninh Phù mà không có chút tình cảm nào.
“Ta chưa từng nghĩ đến việc quản lý nội phủ, càng không muốn làm Đương gia chủ mẫu của Hầu phủ.”
“Phiền Ninh phu nhân mang người của mình rời khỏi đây ngay đi.”
Ninh Phù mở to mắt, không dám tin mà nhìn ta, dường như đang suy nghĩ lời ta nói có phải là thật hay không.
Một lúc lâu sau trên mặt nổi lên vẻ đau buồn, dùng khăn tay lau mắt rồi nói với giọng bi thương.
“Ta biết tỷ tỷ vẫn còn trách ta. Thôi vậy. Ta sẽ không ở đây chọc tỷ tỷ tức giận nữa.”
Nói xong, nàng ta lau nước mắt khóc lóc chạy ra ngoài.
Đợi mọi người đi hết, Liên Nhi đến xoa bóp vai cho ta, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Ta hiểu nàng ấy muốn nói gì.
Chỉ sợ tin đồn Đại phu nhân không có khả năng cai quản, chỉ biết bắt nạt Ninh phu nhân sẽ lan truyền khắp phủ nhanh đến chóng mặt.
Nhưng điều này với ta mà nói đã không còn quan trọng nữa.
6.
Người đầu tiên tìm đến tận cửa là trưởng tử của ta.
Lúc đó ta đang uống trà, hắn ta một tay đoạt lấy chén trà của ta và trừng mắt nhìn.
“Thẩm Nhược Trúc. Bà dám bắt nạt mẹ ta?”
“Đoạt quyền quản gia của bà ấy thì thôi đi, lại còn sỉ nhục bà ấy. Bà đừng tưởng ỷ lại Tạ Cập Nguyên mà dám làm mưa làm gió trong phủ, rồi sẽ có ngày ta khiến bà hối hận khôn nguôi.”
Nói xong, chén trà bị hắn ta ném mạnh xuống đất vỡ tan tành, lạnh lùng hừ một tiếng bỏ cửa chạy ra.
Đến tối, Bình Dương Hầu cũng đến.
Chàng cố gắng kiềm chế cơn giận, giọng nói trầm khàn.
“Ta biết nàng quen nhàn rỗi không muốn quản gia. Nàng không muốn làm thì thôi, ngày mai nàng mời Tạ Cập Nguyên đến nhà đi, ta có chuyện muốn nói với hắn.”
Ta khẽ nhíu mày, vừa định nói thì bị chàng cắt ngang.
“Thẩm Nhược Trúc. Nàng không được phép từ chối chuyện này.”
Câu nói ẩn ý mang theo sự đe dọa.
“Nàng không muốn lại bị đuổi khỏi Hầu phủ nữa chứ?”
Đột nhiên ta bật cười, hóa ra chàng vẫn nghĩ ta nhung nhớ phú quý của Hầu phủ, quyến luyến Bình Dương Hầu nên mới quay về.
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chàng và nói rõ từng chữ một.
“Triệu Vân Dương. Chúng ta hòa ly đi.”
Đôi mắt chàng đột ngột mở lớn, không dám tin mà nhìn ta, giọng nói cao vút.
“Nàng nói gì?”
“Ta nói, chúng ta hòa ly đi. Cây cỏ trong phủ này, bao gồm các con, tất cả đều là của ngài, ta chỉ cần một bức thư hòa ly.”
“Lần này ta hồi phủ ngoài việc muốn thăm Thái phu nhân chính là muốn hòa ly với chàng. Ta đã thăm bà ấy rồi, vốn định ngày mai tìm ngài chính thức thương lượng việc này nhưng giờ ngài đã nhắc, vậy ta nói ra luôn thể.”
“Ta bằng lòng bị đuổi khỏi Hầu phủ, chỉ cần ngài chịu hòa ly với ta.”
Chàng run rẩy đưa ngón tay về phía ta, một lúc lâu mới phản ứng lại, nghẹn ngào thốt ra một câu.
“Nàng mơ đi. Loại đàn bà phiêu bạt nhiều năm bên ngoài như nàng chỉ xứng bị hưu thê, còn dám nói chuyện hòa ly?”
“Nằm mơ?”
Ta cười khổ lắc đầu, biết trước sẽ không thuận lợi, quả đúng là vậy.
Ta lại đi thăm Thái phu nhân.
Bà ấy đã không còn tỉnh táo lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra ta ngay lập tức.
Thái phu nhân nắm tay và không ngừng gọi ta.
“A Trúc. Hầu phủ có lỗi với con, có lỗi với con rồi.”
Ta cắn chặt môi dưới, cố nén nước mắt nơi khóe mắt.
Trong phủ này, rốt cuộc cũng có một người đối tốt với ta và đứng về phía ta từ đầu đến cuối.
Lúc tỉnh táo, nước mắt của bà ấy chảy ra những giọt đục ngầu.
“Phủ Bình Dương Hầu chỉ sợ số mệnh đã gần hết rồi. Do ta không biết dạy dỗ con cái, ta hổ thẹn với Hầu gia, thẹn với Hầu phủ, thẹn với con.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận