Bà ấy là một bà cụ mẫn cảm, rõ ràng biết cách hành xử của Bình Dương Hầu khiến Hầu phủ không thấy được bất kỳ tương lai nào.
Cổ tay ta bị bà ấy nắm rất chặt, giọng khản đặc.
“A Trúc. Có thể xin con sau khi ta mất hãy dọn xác cho ta được không?”
Thấy ta im lặng, Thái phu nhân lại bổ sung một câu.
“Thời gian của ta không còn nhiều, sẽ không làm chậm trễ con lâu đâu.”
Ta đã đồng ý với bà ấy.
Bất kể bà ấy xuất phát từ mục đích gì, chung quy thì Thái phu nhân cũng từng bảo vệ ta hết mực.
Chỉ là ở lại Hầu phủ thêm một thời gian mà thôi.
7.
Ta vẫn ở trong phòng khách, nhưng phần lớn là đóng cửa không ra ngoài.
Dạo trước Bình Dương Hầu đến thăm thường xuyên, nói với ta về những chuyện cũ, thỉnh thoảng cũng dò hỏi đến Tạ Cập Nguyên.
Cả hai đều ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện hòa ly.
Nhưng hai ta đều biết ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Rốt cuộc ta cũng không mời Tạ Cập Nguyên đến phủ, thậm chí còn từ chối đề nghị hắn muốn đến thăm ta.
Trước đó Bình Dương Hầu còn lo lắng giục giã dữ dội, mấy ngày nay cũng không thấy tăm hơi.
Cho đến một hôm, đột nhiên chàng dẫn Ninh Phù xông vào chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng.
“Thẩm Nhược Trúc. Nàng tưởng chỉ có mình nàng có bản lĩnh sao? Dưới gầm trời này chỉ có một Tạ Cập Nguyên được Thánh sủng à?”
Chàng nói rồi cười lớn.
“Nàng có biết thứ tốt nhất trên đời này là gió bên gối không. Ninh Quý phi đã giúp ta cầu xin, nay ta không cần phải bị điều ra ngoài nữa. Không có nàng thì ta vẫn có thể ở lại Kinh thành này.”
“Nàng có biết Ninh Quý phi không? Cô ta là sủng phi bên cạnh Thánh thượng đương triều, cháu gái họ cùng tộc của Phù Nhi.”
Nói xong, chàng vui vẻ ôm lấy người phụ nữ bên cạnh.
“Phù Nhi không máu lạnh vô tình như nàng. Nàng ấy vì ta mà cầu xin trước mặt Quý phi. Quả nhiên là người thân cùng tộc, Quý phi chẳng những đồng ý, còn ban rất nhiều phần thưởng. Thậm chí còn bảo ta…”
Sắc mặt chàng hơi thay đổi như thể đã nói điều gì không nên nói, Bình Dương Hầu lập tức dừng lại nhưng trên mặt vẫn mang vẻ đắc ý.
“Quý phi xem ta như người đáng tin cậy, không cần nàng phải bận tâm chuyện tiền đồ của ta và tương lai của Hầu phủ,.”
Ninh Phù chỉ e thẹn cười trong vòng tay chàng.
“Thiếp thân cũng không ngờ Quý phi lại coi trọng mình như vậy, biết thế thì thiếp đã vào cung sớm hơn, cũng đỡ cho phu quân phải chịu nhiều ấm ức thế này.”
Có lẽ do chủ tử tâm trạng tốt, mấy ngày nay trên dưới Hầu phủ đều ngập tràn không khí vui vẻ.
Các phu nhân quý tộc đến thăm cũng nhiều hơn nhưng phần lớn là tới vì Ninh Phù.
Người bắt tin đã biết từ lâu là Quý phi có ý nâng đỡ người em họ cùng tộc này.
Không lâu sau, ta bị đuổi đến Phật đường.
Bình Dương Hầu đứng từ trên cao, cười lạnh lùng nhìn ta.
“Xem ra Tạ Cập Nguyên gan to bằng trời, dám công khai dâng tấu luận tội Quý phi trên triều. Người mẹ nuôi như nàng cứ tạm thời ở đây đi, không có sự cho phép của ta, không ai được phép thả nàng ra.”
Trưởng tử cũng đến trước mặt ta khoe khoang ra oai.
“Mẹ ta là em họ của Quý phi, dĩ nhiên tiền đồ của ta có mẹ ta và Quý phi lo, bà cứ lo cho đứa con nuôi của mình đi.”
Hắn ta cười hả hê.
“Nghe nói Tạ Cập Nguyên dâng tấu luận tội Quý phi, chọc giận long nhan, lúc này ngay cả Ngự tiền cũng không chen vào được.”
“E là Cáo mệnh của bà sắp không giữ được rồi.”
Hắn ta ngân nga hát một khúc nhạc rồi bỏ đi.
Ánh mắt ta chuyển sang cây khô héo ngoài cửa sổ và khẽ nheo lại.
Tạ Cập Nguyên dâng tấu luận tội Ninh Chỉ?
Chỉ sợ hai người này lại sắp làm chuyện lớn rồi.
Tuy hai chị em họ khác cha khác mẹ, nhưng tình cảm từ trước đến nay rất sâu nặng. Có lúc không ưa phong cách của nhau nhưng luôn là người quan tâm đối phương nhất.
Mọi người đều nói Tạ đại nhân cương trực không ưa Quý phi phóng túng kiêu ngạo. Cũng có người nói tính tình của Quý phi bốc đồng, không coi trọng Tạ Cập Nguyên thẳng thắn và cổ hủ.
Nhưng không ai biết lúc Tạ Cập Nguyên bị người khác cố ý đánh trượt danh ngạch Hội thí, là Ninh Chỉ khi đó chưa vào cung đã bán sắc để cầu xin cho hắn cơ hội thi.
Cũng không ai biết Tạ Thượng thư thanh chính đoan phương, những thủ đoạn mờ ám cả đời này đều sử dụng vì Ninh Quý phi.
Cho nên Tạ Cập Nguyên nhất định sẽ không thật lòng dâng tấu luận tội Ninh Chỉ, mà nàng ấy cũng sẽ không cố ý để Tạ Cập Nguyên thất sủng trước Ngự tiền.
Nhớ lại lời Ninh Chỉ bảo người mang thư đến cho ta hôm trước.
“Cho dù xảy ra chuyện gì, xin người hãy tin con.”
Ta khẽ thở dài một tiếng, e rằng bầu trời lại sắp đổi thay rồi.
8.
Sự coi trọng của Ninh Quý phi khiến phủ Bình Dương Hầu nhất thời nổi danh vang dội, ngay cả đám hạ nhân trong phủ đi đứng cũng hiên ngang.
Ta ở trong Phật đường đã mười mấy ngày, người trong phủ thấy gió bẻ măng, cũng bắt đầu khinh thường ta.
Bình Dương Hầu không hưu thê theo nguyên văn lời chàng.
“Ta muốn nàng nhìn ta trở thành người trên vạn người, khiến nàng hối hận khôn nguôi mà đến cầu xin ta.”
“Đợi mọi việc xong xuôi, ta sẽ đưa Phù Nhi lên làm chính thê, giáng nàng làm thiếp. Nàng muốn đi ư? Dù có chết thì nàng cũng phải chết trong Hầu phủ này cho ta.”
Chàng trông có vẻ đắc ý hả hê, nhưng ánh mắt nhìn ta lại vừa thâm hiểm vừa phức tạp.
Ngay lúc chàng lại một lần nữa đến Phật đường, hạ nhân vào bẩm báo nói là Tạ Cập Nguyên đến yêu cầu gặp ta.
Một tia sáng thoáng qua mặt, chẳng mấy chốc chàng lại cười mỉa mai sảng khoái cực độ.
“Còn không mau mời Tạ đại nhân vào. Ta cứ tưởng Tạ Thượng thư đang ở nhà tự kiểm điểm, không ngờ còn có tâm tình đến phủ Bình Dương Hầu ta.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận