Ngón tay ta vặn chuỗi hạt Phật khẽ run lên, vì ta cố ý xa lánh, đã lâu không gặp đứa con này rồi.
Tạ Cập Nguyên được dẫn thẳng đến Phật đường.
Cách làn khói hương lượn lờ, chàng trai thân hình cao ráo, mặc trường bào trắng đứng ngược sáng dưới ánh trăng mơ hồ không giống người thật.
Lâu ngày không gặp, hắn đã thay đổi rất nhiều.
Nét mặt lạnh lùng, thân hình đơn độc của hắn phủ đầy sương tuyết toát ra một khí chất uy nghiêm trầm lặng, dường như vạn vật trên đời không có gì đáng để hắn lưu luyến.
Khác hẳn với người thiếu niên cục cằn kiêu ngạo ngày xưa.
Ánh mắt hắn lướt qua Bình Dương Hầu rồi dừng lại trên người ta, Tạ Cập Nguyên khẽ gật đầu.
“Mẫu thân.”
Bình Dương Hầu cười giả dối.
“Tạ đại nhân vẫn cao quý như thường, không coi ai ra gì nhỉ.”
Lúc này hắn khẽ nhíu mày, cúi mình chào chàng và nói lời khẩn thiết.
“Ta có chuyện muốn bàn với mẫu thân, không biết Hầu gia có thể tạm lánh mặt một chút được không?”
Bình Dương Hầu hơi sững sờ, chắc là lần đầu thấy hắn có dáng vẻ cầu cạnh như vậy, chàng cười như không cười.
“Tạ đại nhân còn có lúc phải cầu xin người khác, đúng là sợ thật.”
Nói thì nói vậy nhưng rốt cuộc chàng vẫn kiêng dè Tạ Cập Nguyên, không dám làm khó hắn quá nhiều.
Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại ta và Tạ Cập Nguyên.
Đôi mắt hắn sáng rực nhìn ta.
“Con tự ý làm chủ xin phong Cáo mệnh cho mẫu thân, không biết có làm người không vui không?”
Ta lắc đầu.
“Ta biết con muốn tốt cho ta.”
Hắn cúi mặt, câu nói tiếp theo lại khiến ta run rẩy cả người.
“Mẫu thân có biết A Chỉ đã có thai rồi không?”
Giọng hắn khàn đặc, trong đôi mắt đen là sự phức tạp mà ta không thể hiểu được.
Ta khẽ nhíu mày.
Thánh thượng đương triều đã sinh được tám vị công chúa, nay tuổi tác đã cao nhưng lại không có một Hoàng tử nào.
Nếu công bố thai này của Ninh Chỉ ra, chỉ e là sẽ gặp nguy hiểm.
Đặc biệt là Bắc Tĩnh Vương, em ruột của Thánh thượng đã quyết tâm đoạt ngôi vị Hoàng đế từ lâu.
Hèn chi Thánh thượng lại giận dữ vì lời luận tội của Tạ Cập Nguyên đến vậy, hèn chi hắn lại bảo vệ Ninh Quý phi như thế.
Nhưng…
“Chuyện này liên quan gì đến việc con dâng tấu luận tội Quý phi?”
Sắc mặt dần tái nhợt, hắn khẽ nhắm mắt và môi mím chặt không nói nữa.
Nghĩ đến sự điên cuồng của Ninh Chỉ, trong lòng ta chợt nghĩ đến một đáp án không thể tin nổi.
Đứa trẻ này là con của Tạ Cập Nguyên.
Ta kinh hoàng đến mức cơ thể bắt đầu run run, cũng may được Tạ Cập Nguyên giữ lại.
“Mẫu thân đừng lo lắng, trong lòng con đã có tính toán trước rồi ạ.”
“Nhưng gần đây Bắc Tĩnh Vương nghi ngờ con và Quý phi đã quen biết từ lâu, con phải xử lý hắn ta trước khi tin mừng của A Chỉ được công bố, bất đắc dĩ mới phải làm ra vẻ dâng tấu luận tội A Chỉ để đánh lạc hướng hắn.”
“Con chỉ lo hắn ta sẽ lợi dụng mẹ nên đặc biệt đến đây nhắc nhở, mong mẫu thân cẩn thận.”
Ngày xưa khi vào cung, họ đã cố ý xóa bỏ đoạn quá khứ ta nhận nuôi Ninh Chỉ và đứa trẻ thứ ba.
Cho nên người đời chỉ biết đến con nuôi của ta là Tạ Cập Nguyên mà không biết sự tồn tại của những người khác.
Trước khi đi, hắn nhìn ta đầy ẩn ý.
“Con không biết Hầu phủ còn có ai đáng để mẫu thân lưu luyến không?”
Hình bóng những người trong Hầu phủ lần lượt lướt qua trong đầu, ta nhắm mắt lắc đầu.
“Không có. Các con muốn làm gì thì cứ làm đi.”
Hắn dường như đã đoán trước nên gật đầu.
Tạ Cập Nguyên như nhớ ra điều gì lại bổ sung một câu.
“Mẫu thân yên tâm, con sẽ mãi là chỗ dựa của người.”
Ta mỉm cười, dáng vẻ này của hắn lại khiến ta nhớ về ngày xưa.
9.
Có lẽ sự hạ mình của Tạ Cập Nguyên đã làm Bình Dương Hầu vừa lòng, khiến chàng càng thêm tự cao tự đại.
Phủ Bình Dương Hầu hoa gấm rực rỡ, Ninh Phù qua lại với các phu nhân quý tộc nên tinh thần phấn chấn. Ngay cả Triệu Hoài cũng được tâng bốc khắp nơi nên nở mặt nở mày, gần như không còn nhận ra thân phận của mình.
Vì vậy khi đại họa ập đến, tất cả mọi người đều kinh hoàng.
Cẩm Y Vệ bao vây toàn bộ Hầu phủ.
Bình Dương Hầu và Triệu Hoài bị áp giải đi mà vẫn la lối.
“Đồ to gan lớn mật, không sợ Quý phi nương nương trách phạt các ngươi sao?”
Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ đứng đầu cười mỉa khoát tay.
“Bình Dương Hầu cấu kết với Bắc Tĩnh Vương lén lút chế tạo binh khí, phạm thượng làm loạn, tất cả đều bắt giữ cho ta.”
Bình Dương Hầu sững sờ, nhanh chóng phản kháng kịch liệt.
“Nói bậy. Là Quý phi nương nương đưa chỉ thị, ta vốn không quen biết Bắc Tĩnh Vương. Là Quý phi dặn ta làm như vậy.”
Chỉ huy sứ cười giả lả.
“Quý phi? Chuyện Hầu gia phạm phải chính là do Quý phi nương nương tự mình vạch trần đấy.”
“Còn lần theo đó điều tra ra được chuyện Bắc Tĩnh Vương có ý đồ mưu phản. Nay nương nương lập được đại công, Hầu gia còn dám vu vạ cho người?”
Bình Dương Hầu sững sờ.
Toàn bộ người trong phủ Bình Dương Hầu trừ Thái phu nhân ra, tất cả đều bị giam vào thiên lao chờ xử lý.
Ta, Ninh Phù, Bình Dương Hầu và Triệu Hoài bị giam chung.
So với mấy người kia đang khóc lóc như mất cha mẹ, ta lại có vẻ bình thản hơn nhiều.
Dựa vào góc tường, ta nhắm mắt ngẫm nghĩ.
Xem ra chuyện lớn mà Ninh Chỉ và Tạ Cập Nguyên mưu tính chính là chuyện này.
Ninh Chỉ cố ý mượn Ninh Phù dẫn dụ Bình Dương Hầu tham gia vào việc chế tạo binh khí. Ninh Phù cố ý đánh lừa tai mắt, Bình Dương Hầu vội vã lấy lòng nàng ta mà không hề phát hiện ra điều gì bất thường.
Nay cùng với việc Bắc Tĩnh Vương lén lút chế tạo binh khí bị vạch trần triệt để.
Đây là muốn bắt trọn một mẻ cả Bắc Tĩnh Vương, phủ Bình Dương Hầu và tộc Ninh thị.
Bình Luận Chapter
0 bình luận