Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Kể từ đó, những ngày tháng của ta ở Hầu phủ coi như triệt để nằm ườn ra.

Quần áo đưa tới thì vươn tay, cơm dâng tận miệng thì há mồm, ngay cả ánh mắt ta liếc về hướng nào, Lục Kính Bạch đều có thể đem đồ vật đưa đến tận tay ta.

Làm *cá mặn* đến cái mức độ này, quả thực là cuộc sống của thần tiên.

Khuyết điểm duy nhất là.

Hầu phủ buổi tối hình như …có ma.

Nửa đêm ta đói bụng bò dậy tìm đồ ăn, lần theo tiếng khóc mò đến cửa Tùng Trúc Uyển, thò đầu vào nhìn.

Lục Kính Bạch đang ôm một xấp giấy viết thư thật dày, khóc lóc thảm thiết.

Thật kỳ quái.

Ngươi nói huynh ấy mất giọng đi, thế mà lúc khóc động tĩnh lại không hề nhỏ, nức na nức nở, còn to hơn cả tiếng chó sủa nhà Vương quả phụ ở ngõ hẻm cách vách.

Đại Khánh túc trực bên cạnh, bưng một bát cháo nóng khổ tâm khuyên nhủ: "Hầu gia, ngài đã một ngày không ăn gì rồi, dẫu sao cũng nên ăn chút gì đó rồi hẵng khóc tiếp đi."

Ta quấn áo khoác tựa vào khung cửa, vừa ngáp vừa hùa theo: "Ca ca, huynh có đói không? Đói thì ăn chút gì đi đã. Cái da chân giò kia mềm dẻo dính răng, vịt bát bảo thì thơm giòn mềm nhừ, sữa đông ngọt mà không ngấy, chậc chậc——"

Không thể nói thêm nữa, nước miếng chảy ròng ròng rồi.

Lục Kính Bạch nhắm nghiền hai mắt, hai hàng thanh lệ dọc theo gò má lăn dài, chậm rãi lắc đầu.

Ta thở dài một hơi: "Vậy để muội ăn nhé, không ăn thì lãng phí quá."

Đại Khánh còn muốn khuyên tiếp, ta đã nhào tới bên bàn, cầm đũa gắp một miếng thịt chân giò nhét vào miệng: "Đại Khánh mau tới đây! Cái chân giò này có phải đổi đầu bếp rồi không? Ngon quá đi mất!"

Hắn do dự nửa chớp mắt: "Thật sao?"

Sau đó cũng nhào tới luôn.

Hai người chúng ta ăn đến mức đầy mồm toàn dầu mỡ, còn thuận tay oẳn tù tì một ván.

Đại Khánh thua năm ván, ta thắng được năm miếng thịt kho tàu.

Đợi đến lúc ăn xong quệt mồm quay đầu lại, mới phát hiện Lục Kính Bạch không biết từ lúc nào đã ôm xấp giấy viết thư ẹo sang một bên giường êm, ngủ thiếp đi mất rồi.

Liên tục sáu ngày, ngày nào cũng như vậy.

Đại Khánh thậm chí còn phân phó nhà bếp từ trước, mỗi tối cứ theo lệ cũ chuẩn bị sẵn thức ăn, dù sao thì cuối cùng cũng chui hết vào bụng hai người chúng ta.

Ngày thứ bảy, ta đẩy cửa phòng Lục Kính Bạch ra, chuẩn bị tiếp tục khuyên ăn.

Lại phát hiện huynh ấy đang nằm im lìm trên giường, hơi thở vững vàng

Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

, mi tâm giãn ra, vô cùng an tĩnh tường hòa.

Ta và Đại Khánh nhìn nhau một cái, đều thở phào nhẹ nhõm.

"Xem ra là nghĩ thông suốt rồi."

Hắn đè thấp giọng nói.

"Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi."

Ta buông lỏng cảnh giác, ánh mắt quét về phía trên bàn.

Oa! Thức ăn hôm nay còn phong phú hơn nữa!

Bên cạnh vịt bát bảo còn có thêm một đĩa bánh xốp gạch cua!

Mắt Đại Khánh cũng sáng rực lên.

Hai chúng ta tâm linh tương thông, cầm đũa lên liền càn quét như cuồng phong quá cảnh, ăn uống no say, quét sạch sành sanh không chừa một mảnh giáp.

*Đạn mạc*:

【Hai cái ông tướng này! Ăn tranh cơm của nam phụ suốt sáu ngày rồi! Đến cả nước cũng uống cạn của người ta! Bọn họ không phát hiện ra nam phụ không phải là ngủ say, mà là đói đến mức ngất xỉu rồi sao?!】

【Đã đói sáu ngày rồi thì làm sao mà còn sức để khóc nữa?】

【Lúc sang ngày thứ sáu thực ra hắn muốn ăn rồi, vừa mới định xuống giường, hai mắt đã tối sầm lại, xoảng một tiếng liền ngã lăn quay. Người qua đường Giáp còn tưởng là hắn ngủ thiếp đi, vô cùng tri kỷ mà đắp lại góc chăn cho hắn.】

Đôi đũa trong tay ta loảng xoảng rơi xuống đất.

Ta nhào tới bên giường đưa tay thăm dò hơi thở.

Vẫn còn thở, nhưng thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, đôi môi khô khốc bong tróc, hai má đều hóp cả lại.

Ta đột ngột quay đầu, bốn mắt nhìn nhau với Đại Khánh.

Sắc mặt Đại Khánh trắng bệch: "Tiểu, tiểu thư... Hầu gia đây là..."

"Đói xỉu rồi!!!"

Ta gào toáng lên."Mau gọi đại phu! Không, mau mang cháo tới! Không đúng, mang nước đường tới trước!!!"

Đại Khánh vắt chân lên cổ, lăn lê bò toài lao ra ngoài.

Ta quỳ bên mép giường, ra sức lắc mạnh bả vai Lục Kính Bạch: "Ca ca! Ca ca, huynh tỉnh lại đi! Huynh đừng dọa muội! Muội vừa mới nhận lại huynh, huynh không thể cứ thế mà đi được!"

"Ca ca, chìa khóa khố phòng đang ở trong tay ai?"

"Trong phủ có ám các giấu đồ không?"

"...Huynh không mang nợ bên ngoài chứ?"

Mí mắt huynh ấy khẽ run lên, nhưng vẫn không mở ra.

Đôi môi mỏng mấp máy, hơi thở mong manh như tơ nhện, khó nhọc nặn ra nửa âm tiết.

"...Đói..."

Nước mắt ta lập tức tuôn trào.

"Người đâu!! Cơm!!! Mau dọn cơm lên đây!!!"

Lúc Đại Khánh bưng bát nước đường lao vào, ta đang ôm chặt cánh tay Lục Kính Bạch, khóc lóc thảm thiết đến mức nước mũi tèm lem.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL