Nghe lời sùng bái của Tiết Dục, Tiết hầu gia khẽ nhếch môi cười.
Ta cúi đầu lau nước mắt.
“Trước đây khi mẹ và Đào Đào bị đánh, Đào Đào đã cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát, cũng cầu xin Như Lai Phật.”
“Nhưng thần Phật đều không để ý, chỉ có Dục Nhi ca ca và cha đến.”
Tiết hầu gia lấy một chiếc khăn tay đưa qua muốn ta lau vết máu trên trán mẹ.
Nhưng khăn tay đưa đến trước mặt, ông mới phát hiện ngón tay ta sưng vù và không cầm được đồ vật.
Tiết hầu gia lại nhìn qua Tiết Dục, thấy mắt hắn sưng chỉ còn lại một khe hở, phải dùng hết sức mình mới phân biệt được ta và Tiết hầu gia.
Hôm nay hai mẹ con ta bị đánh, trong lòng Tiết hầu gia cũng hơi áy náy.
Ông nghĩ là do mình không dẫn ta và mẹ đi chung nên mới hại cả hai bị đánh.
Tiết hầu gia khẽ thở dài, cẩn thận lau trán cho mẹ ta đang hôn mê.
Tiết Dục nhìn thấy, chật vật nháy mắt với ta.
Thấy ta ngây người không hiểu ý hắn.
Tiết Dục sốt ruột kéo tay áo và xoay đầu ta nhìn ra ngoài cửa sổ tìm những ngôi sao.
Lạ thật. Bên ngoài đen kịt, rõ ràng đâu có một ngôi sao nào.
“Ôi trời. Đồ ngốc Đào Đào. Bảo muội ngắm thì ngươi cứ ngắm đi.”
5.
Ba ngày sau, nhà họ Mạnh bị quan phủ trị tội, chịu nhiều trượng đòn và không dám gây chuyện nữa.
Còn ở phủ nhà họ Tiết, có ba trong bốn người bị thương, trong phòng của lão thái thái lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Vì các đại phu thường ngày đều ở trong phòng của bà ấy, ở chung một chỗ cho các đại phu chăm sóc thuốc thang ăn uống đều tiện lợi.
Khi Đào Đào dưỡng bệnh, mẹ, bà nội, ca ca và cha thường xuyên đến tìm Đào Đào nói chuyện.
Bà nội xoa đầu ta và thì thầm.
“Đào Đào đừng nói với người khác, bà nội cũng hối hận vì trước đây đã khắc nghiệt nên làm sai rất nhiều chuyện.”
“Sau khi các con bị thương, trong lòng bà nội có chút vui. Dục Nhi và Đào Đào có thể ở bên bà nội. Hầu gia cũng thường xuyên qua thăm.”
Ca ca bẻ bánh ngọt đưa cho ta, liếc ngang liếc dọc rồi nói nhỏ vào tai ta.
“Đào Đào đừng nói với người khác. Thật ra vết thương của ta đã sớm lành rồi. Nhưng mỗi lần cha ta đến, ta đều cố ý giả vờ bệnh kêu đau, ông sẽ lo lắng cho ta.”
Cha mới ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng và hạ giọng.
“Đào Đào đừng nói với người khác. Ta muốn hỏi mẹ con là người như thế nào? Nàng ấy... đã chịu nhiều khổ cực sao? Nàng ấy đối xử với Dục Nhi và con… có gì khác biệt không?”
Mẹ ôm Đào Đào trong lòng, rất quan tâm ý kiến của Đào Đào.
“Đào Đào đừng nói với người khác. Mẹ muốn hỏi Đào Đào thấy Tiết hầu gia thế nào? Đào Đào có thích người không? Dục Nhi có còn bắt nạt con không? Bà nội có đối xử với Đào Đào tốt không?”
Trong lòng Đào Đào chứa rất nhiều bí mật cho mọi người, ta giữ gìn rất vất vả.
Ta rất thắc mắc. Tại sao bí mật và tâm ý lại phải giao cho Đào Đào giữ? Tại sao không nói ra?
Cái này giống như bánh mây đặt trong túi thơm nhỏ của Đào Đào, cứ không ăn mà để mãi sẽ bị hỏng.
Đêm Giao thừa là dịp cả nhà đoàn viên, mọi người ngồi quây quần bên nhau.
Ngoài tiếng chén đĩa và ca vũ, cả nhà cứ vùi đầu ăn cơm, ngại ngùng không nói một lời nào.
Tiết Dục đang ăn ngon lành, thấy ta cúi đầu ôm bát chỉ miễn cưỡng ăn được hai miếng thì thắc mắc hỏi.
“Đào Đào bị bệnh hả? Rõ ràng bình thường sức ăn của muội như heo con mà.”
Ta rất muốn ăn, nhưng giúp mọi người chứa rất nhiều bí mật trong lòng, ta căng thẳng đến mức ăn không nổi.
Món chân giò hầm mật thật sự hấp dẫn, ta nhìn mà rầu, cẩn thận hỏi.
“Đào Đào muốn hỏi, chúng ta như thế này có được tính là người một nhà không ạ?”
Ca ca, mẹ, cha và bà nội đồng thanh.
“Đương nhiên là tính rồi.”
“Có phải người nhà thì không tính là người ngoài mà tính là người thân?”
“Đương nhiên không phải người ngoài. Dĩ nhiên là người thân rồi.”
Lời này khiến ta thở phào nhẹ nhõm.
Đã không tính là người ngoài, vậy Đào Đào không phải là người không giữ lời.
Từ ca ca đến bà nội, ta lần lượt chỉ qua.
“Vết thương của ca ca đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng huynh ấy muốn cha thường xuyên ở bên cạnh mình nên ngại không dám nói.”
“Trong lòng bà nội rất hối hận vì trước đây đã làm nhiều chuyện không tốt, muốn xin lỗi cha và Dục Nhi, muốn gia đình chúng ta đoàn viên sum họp và không còn giận nhau nữa.”
“Cha cứ yên tâm, mẹ con là người mẹ tốt nhất trên đời. Bà đã chịu rất nhiều rất nhiều khổ cực nhưng lại không muốn Đào Đào chịu khổ như vậy. Mẹ đối xử với ca ca và Đào Đào như nhau. Đào Đào bị đánh, ca ca chắc chắn cũng sẽ bị đánh.”
“Mẹ. Đào Đào rất thích ca ca, cha và bà nội, muốn làm người nhà lâu dài với họ, hàng năm đều ngồi cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên vào đêm Giao thừa như thế này.”
Sau khi tuôn ra những suy nghĩ miên man như đậu đổ, ta thở dài một hơi.
Ta gắp một miếng chân giò hầm mật, ăn một cách ngon lành.
Chợt ngẩng đầu lên, ta phát hiện mọi người đỏ mặt không nói lời nào.
Sắc mặt còn nhiều màu hơn cả chân giò hầm mật trong bát.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thịt dê quay xèo xèo.
Mọi người ngượng ngùng cầm đũa, dồn dập gắp thức ăn vào bát ta, chất đầy thành một ngọn núi nhỏ.
Giống… giống như khi cúng ông Táo, dâng kẹo kéo và bánh nếp để dính chặt miệng ông Táo, không cho ông ấy nói xấu người khác.
“Đào Đào ăn từ từ, không cần vội.”
Không cần vội. Không cần vội.
Thức ăn có thể ăn từ từ, lời nói cũng có thể nói từ từ, nút thắt trong lòng cũng có thể từ từ gỡ.
Dù sao thì tiếng pháo tiễn năm cũ đi, mùa xuân dù đến muộn cũng đã từ từ ghé thăm.
Nhà nhà thắp đèn kỳ vọng năm mới.
Vầng trăng đầu tháng đang soi sáng những cuộc đoàn tụ gia đình.
Bình Luận Chapter
0 bình luận