Mẫu thân ngồi xổm xuống, đưa ô cho ca ca và dịu dàng dỗ dành.
“Dục Nhi đã thuộc được mấy bài thơ, nhớ lát nữa đọc cho mẫu thân con nghe nhé.”
Tiết Dục gật đầu.
Bà đưa đồ vàng mã và vàng thỏi cho Tiết hầu gia rồi cười nói nhẹ nhàng.
“Chắc chắn Vân tỷ tỷ sẽ thích bút mực giấy nghiên này, quần áo và trang sức cũng là kiểu mới thịnh hành ở Kinh thành.”
“Hầu gia và Dục nhi đi tế bái tỷ tỷ, thiếp sẽ đưa Đào Đào đi chợ một lát, đến giờ Thân gặp nhau ở hẻm Liễu Chi rồi về chung, cũng tiện giải thích với lão thái thái.”
Những món đồ vàng mã kia trông y như thật.
Tiết Hầu gia sững sờ nhìn mẹ ta, trong lòng có chút áy náy với sự chán ghét lúc nãy.
“Cảm ơn.”
Mẹ dắt ta đi chợ mua đồ Tết.
Ta dùng tiền tiêu vặt dành dụm được mua cho Dục Nhi ca ca một chiếc kẹo hồ lô rùa, mua mứt để bà nội ăn với thuốc đắng, còn mua cho Xuân Trà và Đặng ma ma hai hộp dầu hoa quế chải tóc.
Chợ đông đúc, ta đang cùng mẹ chọn len sợi thì chợt nghe thấy một tiếng chói tai.
“Cha. Bà nội. Mau nhìn đi. Là Đào Đào và mẹ.”
Ta ngẩng đầu lên, thấy người ta ghét nhất là Mạnh Ngọc, cha ruột và bà nội.
Mẹ nắm chặt tay Đào Đào theo phản xạ kéo ta chạy đi, nhưng lại chạy vào ngõ cụt.
Mạnh Ngọc đuổi kịp, mắt hắn ta tinh tường, liếc thấy chiếc kẹo hồ lô rùa trên tay ta thì giật lấy một cái rồi đẩy ta ngã một cú thật mạnh.
Mắt bà nội láo liên, nhìn từ váy áo của mẹ lên đến trâm cài trên đầu rồi dừng lại trên chiếc túi thơm mẹ cắt bằng lụa tốt và buông lời châm chọc khiêu khích.
“Nói là vì muốn tốt cho Đào Đào, chẳng qua là chê nghèo ham giàu, trèo cành cao mà thôi.”
“Tang Chi. Hồi đó chúng ta bỏ mười lạng mua cô về, cho cô ăn ngon mặc đẹp.”
“Không cho danh phận cũng nhất quyết bám víu ở Hầu phủ, ai biết có phải đã lên giường với người khác từ lâu rồi không?”
“Con trai ta thật ngốc. Người đàn bà này không giữ tiết hạnh, còn cắm sừng nó nữa.”
Cha ruột của ta xách đòn gánh, mặt mày tối sầm đi từng bước về phía mẹ ta.
Thấy những người trong ngõ mở cửa sổ ra chỉ trỏ bà mà xem náo nhiệt, ta lo lắng kêu cứu.
“Không phải đâu. Việc nhà bẩn thỉu nặng nhọc đều là mẹ ta làm. Các người còn đánh bà ấy nữa.”
“Cầu xin các người cứu ta và mẹ, họ thật sự sẽ đánh chết bọn ta đó.”
Mẹ vớ lấy cây gậy trúc bên cạnh, kiên quyết bảo vệ ta phía sau.
Mạnh Ngọc mút kẹo hồ lô xem kịch vui, bà nội đắc ý cười.
“Xin lỗi. Đây là chuyện trong nhà. Đứa con dâu này của ta không giữ tiết hạnh, ta đang định bắt về đây.”
Có người nhận ra bà nội và cha ruột của ta nên xua tay giải thích.
“Là vợ nhà hắn ta. Ngày trước khi mang thai đứa lớn cũng đánh, đánh đến nỗi giờ đứa nhỏ cũng lớn đến chừng này rồi.”
Vừa nghe là chuyện nhà, mọi người lần lượt đóng cửa sổ lại và không hóng chuyện nữa.
Cha ruột chỉ vào ta và đe dọa mẹ.
“Tang Chi. Cô dám chống cự, ta sẽ đánh chết con bé trước.”
Ta chợt nhớ lại trước đây cũng như vậy.
Mẹ không ngốc. Bà bị đánh còn biết chạy, còn biết vật lộn với ông ta.
Nhưng Đào Đào bị đánh ngã xuống đất, nhìn thấy nắm đấm sắp giáng xuống người Đào Đào thì bà không chạy nữa.
Kẹo mứt rơi vãi, dầu hoa quế vỡ tan, chiếc túi thơm nhỏ bị giẫm đạp không thương tiếc.
Mẹ kiên quyết bảo vệ Đào Đào trong lòng, lưng và trán chịu mấy gậy nặng nề.
Ta khóc lóc che chở cho bà nhưng lại bị đánh trúng ngón tay một cú thật mạnh.
“Đừng đánh nữa. Đừng đánh mẹ nữa mà.”
Mẹ ta còn muốn chống cự, nhưng thấy ta bị đánh thì ôm chặt ta vào lòng và không ngừng dỗ dành ta.
“Đừng sợ. Đào Đào đừng sợ.”
Máu trên trán bà tuôn như suối, từng giọt nóng ấm nhỏ xuống cổ ta.
Bà luôn ôm chặt ta trong lòng như ôm một báu vật quý giá hơn cả sinh mệnh mà chưa từng buông lỏng một khắc nào.
Ta cầu xin thần tiên trên đời mở mắt cứu khổ cứu nạn cứu lấy mẹ ta.
Đào Đào không có thứ gì tốt có thể dâng cho thần tiên, nếu có thể cho mẹ có được cuộc sống tốt đẹp và không phải chịu đòn roi, thần tiên có thể lấy mạng của ta đi.
Đúng lúc này, nắm đấm đang giáng xuống chợt dừng lại.
Hình như cuối cùng thần tiên đã nghe thấy lời cầu xin của ta rồi.
“Đào Đào. Đào Đào.”
Ta mơ hồ nghe thấy có người gọi ta từ phía sau chứ không phải thần tiên.
Là Tiết Dục đỏ mắt, cương quyết ôm cánh tay cha ruột ta không chịu buông ra.
“Ông không được đánh muội muội ta. Không được đánh mẹ ta.”
Lại nghe thấy Tiết Dục ‘ai da’ một tiếng, là ông ta đá một cú vào ngực hắn.
Mạnh Ngọc giữ chặt Tiết Dục, cậy mình cao lớn nên cưỡi lên người Tiết Dục đấm liên hồi.
Hắn cắn răng chịu mấy cú đấm cũng không rên một tiếng và không chịu nhận thua, miệng phun máu mà còn chửi thề.
Nhưng chẳng mấy chốc Mạnh Ngọc rơi vào thế hạ phong vì tùy tùng của nhà họ Tiết đã giữ chặt cha ruột và bà nội.
Tiết hầu gia lần đầu tiên nổi giận khi thấy mắt Tiết Dục sưng húp, khóe môi tím bầm và một ngụm máu tươi phun ra.
Giống như bao người cha khác bênh vực con, ông xách cổ Mạnh Ngọc lên.
“Dục Nhi. Con đánh trả đi.”
Khi trở về thì trời đã tối.
Buổi chiều mây đen giăng kín, dường như đêm đến sẽ có một trận tuyết lớn khó đi.
Các thương nhân đã đóng cửa nghỉ sớm, phố xá lạnh lẽo.
Giữa trời đất không một vì sao, chỉ có ánh đèn lốm đốm của những nhà đang sum họp gia đình từ xa.
Tiết Dục đắc ý hất cằm, muốn khoe với ta là hắn vừa đánh Mạnh Ngọc thảm hại thế nào.
Nhưng xe ngựa xóc nảy một cái, hắn lại đau đến nhe răng nhếch mép.
“Thật ra hắn bị thương nặng hơn ta. Thật đấy. Ta chỉ là ngoại thương còn hắn là nội thương. Ca ca muội có oai phong không? Có lợi hại không?
“Khóc cái gì chứ Đào Đào. Chúng ta thắng rồi. Cha ta đánh trận lợi hại lắm.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận