ĐÀO ĐÀO
Vào ngày hoà ly, mẹ ôm ta xé bỏ cáo thị của Hầu phủ.
Hầu phủ muốn kén một vị phu nhân tục huyền cũng là để tìm cho tiểu Thế tử một người mẹ kế.
Một đám tỷ tỷ đang độ xuân sắc, nhan sắc như hoa chen nhau đứng chật trước cổng Hầu phủ để chờ lão phu nhân xem mặt, để được vào phủ sống những ngày tháng tốt đẹp.
Ca ca và cha ta cười mẹ ta mơ mộng hão huyền.
“Mẹ lớn tuổi tái giá cũng không biết hổ thẹn, lại còn dẫn theo cái của nợ như muội muội này.”
“Tang Chi. Nàng cho rằng Hầu phủ cưới vợ là mua người ở đầu làng sao? Tái giá và mẹ kế thì có cái nào là dễ làm?”
Ta biết là do mình làm liên lụy đến việc mẹ tái giá nên khóc lóc không ngừng.
“Hu hu. Mẹ ơi. Đào Đào là của nợ, mẹ đừng lo cho Đào Đào nữa.”
Mẹ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta và nghiêm túc dỗ dành.
“Đào Đào không phải của nợ. Đào Đào là bảo bối quý giá nhất của mẹ.”
Đặng ma ma, quản sự của Hầu phủ cầm danh sách trên tay, kiêu ngạo hất cằm, ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng lướt qua đám tỷ tỷ đang hoang mang và im lặng kia rồi chợt trông thấy mẹ đang lau nước mắt cho ta, nói năng nhỏ nhẹ ôn hòa thì khẽ gật đầu gần như không thể nhận ra.
“Ghi tên nàng ấy vào đi, cũng có phong thái làm mẹ đó.”
Thể loại:
Nhóm Dịch
Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt
1 ly Bỉ Ngạn cắt sầu Ngàn năm chưa đoạn Lão Nguyệt lại tới mua hoa Bện tơ giăng vương vấn Theo dõi chúng tớ để đọc nhiều truyện hay nhen
Bình Luận (0)