Nhưng lâu dần, hắn cũng quen với việc được ta phụng dưỡng.
Không nằm thẫn thờ trên giường thì cũng ngồi phơi nắng trước cửa.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Nhìn thấy thân thể hắn ngày một khỏe khoắn, có thể ngồi có thể đi, trong lòng ta cũng cảm thấy an ủi phần nào.
Hắn còn ở đây, thì nhà vẫn còn.
Thật may mắn, ta đã vượt qua được khoảng thời gian gian khó đó.
Cho đến khi... Liễu Quả Phụ dọn đến ở ngay sát vách.
Chương 4:
Liễu Quả Phụ là người bán son phấn, sinh ra đã trắng trẻo xinh xắn, ăn nói lại nhẹ nhàng thỏ thẻ.
Lúc ả chuyển hàng không cẩn thận bị trẹo chân, Chu Thủ Nghiệp lập tức lao tới đỡ đần.
Ban đầu chỉ là một hai lần, sau này liền trở thành chuyện thường tình.
Mỗi ngày ta lê tấm thân đau nhức trở về nhà, thường xuyên bắt gặp hắn ngồi trên chiếc ghế đẩu trước cửa tiệm của ả, nghe ả chấm nước mắt:
"Cái mạng của ta sao lại khổ nhường này..."
Hắn vỗ ngực cái rụp, giọng nói vang dội mà đã lâu ta chưa được nghe:
"Sợ cái gì! Sau này đã có ta ở bên cạnh nàng!"
Dần dà, hàng xóm láng giềng bắt đầu sinh ra lời đồn đại.
Lý Thẩm lén kéo ta lại, hạ thấp giọng khuyên can:
"Đậu Nương, ngươi phải để tâm một chút, quả phụ kia không phải loại đèn cạn dầu đâu!"
Ta chỉ cười đáp:
"Con người của Thủ Nghiệp thẩm tử còn lạ gì nữa? Hắn chỉ được cái nhiệt tình nhưng miệng mồm vụng về, nói năng không biết giữ mồm giữ miệng! Để lát về ta sẽ nhắc nhở hắn..."
Lúc đó, ta thật tâm nghĩ như vậy.
Chu Thủ Nghiệp nhìn bề ngoài tuy thô lỗ cục mịch, nhưng tâm tư lại rất thành thực.
Cũng chính vì sự thành thực này mà ta mới cảm thấy hắn là người có thể nương tựa.
Cho đến ngày hôm đó, ta mang đậu phụ đến quán cơm, tình cờ đi ngang qua tiệm son phấn.
Lý Thẩm đang túm lấy tay áo hắn chất vấn:
"Thê tử của ngươi thức khuya dậy sớm xay đậu phụ, mệt đến còng cả lưng, ngươi lại có tâm trí nhàn rỗi dăm bữa nửa tháng đến giúp đỡ người ngoài sao?
"Còn nữa, cây trâm này là chuyện gì đây?
"Tặng trâm cài có ý gì, trong lòng ngươi không tự biết sao?"
Ta khựng chân lại, qua khe hở của tấm rèm che cửa mà nhìn vào trong.
Trong lòng bàn tay đen đúa thô ráp của Chu Thủ Nghiệp, đang cẩn thận cầm một cây trâm bạc tinh xảo, tỏa ra ánh sáng nhu hòa trong góc khuất mờ ảo.
Ta sững sờ.
Theo hắn năm năm trời, hắn chưa từng tặng ta bất kỳ một món trang sức nào.
Trước kia ta từng nói muốn đeo m
"Nàng sinh ra đã xinh đẹp rồi, không cần dùng đến mấy thứ tục tấu đó.
"Hơn nữa, vạn nhất rớt vào vại sữa đậu, chẳng phải làm hỏng cả hai thứ hay sao."
Vậy mà nay, hắn lại cam lòng bỏ tiền mua sắm cho kẻ khác.
Lồng ngực bỗng nghẹn ứ, ta nhấc chân định xông vào hỏi cho ra lẽ.
Lại nghe Lý Thẩm nóng nảy mắng:
"Đậu Nương là một người thê tử tốt như vậy, đổi lại là người khác muốn thân cận còn không kịp, ngươi đừng có mà không biết trân trọng!"
Chu Thủ Nghiệp vò vò vạt áo, cười khẩy một tiếng:
"Trên người nàng toàn mùi tanh của đậu, ôm một cái liền dính dấp nhơm nhớp... Thân cận ư? Ta hạ miệng không nổi!
"Nếu không phải năm xưa thấy nàng đáng thương, ai lại đi cưới một kẻ bán đậu phụ chứ!"
Câu nói này tựa như một gáo nước lạnh buốt, tàn nhẫn dội thẳng xuống đỉnh đầu ta.
Thì ra, mấy tháng nay hắn không chịu cùng ta chung chăn chung gối, không phải vì đau eo, mà là vì chê bai trên người ta có mùi.
Nhưng ta là người yêu sạch sẽ nhất.
Mỗi lần dọn hàng về dù muộn đến đâu, ta cũng phải nấu nước sôi, dùng bồ kết tắm gội thật kỹ càng hai lần.
Trái lại là hắn, trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi mồ hôi, còn bảo đó là khí khái nam nhi, không chịu tắm rửa tử tế.
Xem ra, không phải mùi vị của ta thay đổi.
Mà là lòng hắn đã thay đổi rồi.
Chương 5:
Từ nhỏ ta đã lớn lên trong cảnh cô độc, sự ly biệt đối với ta chưa bao giờ là chuyện động trời.
Thế nên, ta không khóc, cũng chẳng ầm ĩ.
Ngay đêm đó liền thu dọn xong hành trang.
Chút tiền đồng tích cóp suốt năm năm trời, ta đếm đi đếm lại, rồi chia làm hai phần.
"Hai chúng ta chưa từng đến quan phủ làm văn thư, không được xem là phu thê danh chính ngôn thuận, cũng chẳng cần bàn đến chuyện hòa ly."
Ta đẩy một nửa số tiền đến trước mặt hắn.
"Lúc bước vào cửa nhà này, ngươi không trao sính lễ, ta cũng chẳng mang theo đồ cưới.
"Nay chia tay, cũng là mỗi người một nửa, không ai nợ ai."
Chu Thủ Nghiệp co cụm trên giường, cứng cổ, không thốt lên lấy một lời.
Mãi đến khi thấy ta thực sự xách tay nải quay lưng bước đi, hắn mới bắt đầu hoảng hốt:
"Chỉ vì một câu nói đó, nàng liền muốn đi sao?"
Ta quay đầu nhìn hắn:
"Chu Thủ Nghiệp, ta không phải kẻ ngốc. Dáng vẻ lúc trước ngươi thích ta, ta từng thấy. Giờ đây ngươi không còn thích nữa, ta cũng có thể nhìn ra được."
"Một nữ tử như nàng, thân cô thế cô có thể đi đâu được chứ? Rời khỏi cái nhà này, nàng sống thế nào?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận