Phụ hoàng trước khi băng hà cũng còn làm được một việc xem như hợp lẽ, là nhân cớ sai phạm mà cách chức hắn, để hắn chỉ còn danh hão vương tước.
Dẫu trong phủ hắn nuôi ít binh riêng, song số ấy chẳng đáng để ta bận tâm.
Ta thu lại nụ cười, giọng dịu dàng mà lạnh nhạt:
“nếu mẫu hậu đã thương nhớ hoàng thúc đến vậy, thì để hoàng thúc ở lại trong cung đi .”
Vừa dứt lời, sắc mặt mẫu hậu chợt sáng, mắt lóe lên vui sướng.
Nhưng hoàng thúc lại quỳ sụp xuống đất, giọng run run:
“Bệ hạ, vạn lần không thể!”
Ta vội đỡ hắn dậy, nhẹ nhàng nói:
“Hoàng thúc cần gì thế này, trẫm chẳng qua chỉ một lòng nghĩ cho người và mẫu hậu mà thôi.”
Rồi ta nắm lấy tay mẫu hậu, nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Bao năm nhẫn nhịn, cuối cùng cũng chờ được phụ hoàng quy tiên, sao còn không vui? Hay là... hoàng thúc chê mẫu hậu đã phai sắc, chẳng bằng xưa nữa?”
Ta quá hiểu mẫu hậu, trong mắt người từ đầu đến cuối chỉ có hoàng thúc.
Nhưng năm tháng vô tình, cho dù được chăm chút bao nhiêu, cũng chẳng thể sánh với đám mỹ nhân trẻ trung trong cung.
Điều mẫu hậu sợ nhất, chính là bị người kia chê già, chê nhan sắc phai tàn.
Nghe ta nói vậy, sắc mặt mẫu hậu thoáng đổi, mang theo chút hoảng hốt.
“vậy thần xin nghe theo bệ hạ.”
Hoàng thúc cắn chặt răng, ngực phập phồng vì giận, trông thật đáng thương.
Ta bật cười, tiếng cười vang khẽ mà lạnh như gió đêm.
Tư vị bùn nhão không trát nổi tường ấy, cuối cùng cũng đã nếm mùi bị người khác giẫm nát dưới chân.
Hắn bị giữ lại nơi thâm cung, chẳng khác nào bị giam.
Trong Phượng Loan điện, từ cung nữ đến thái giám đều là người của ta, từng hơi thở của hắn, ta đều nắm rõ.
Cung nữ vừa báo, nói hoàng thúc giận dữ đập vỡ cả bình hoa, còn mẫu hậu thì khóc đến sưng cả mắt, hỏi đi hỏi lại một câu: “Người còn yêu ta chăng?”
Ta nghe mà cười đến run cả vai.
Thật chẳng ngờ, đến tuổi này rồi, mẫu hậu vẫn còn ngu ngốc đến thế.
Từ ngày hoàng thúc bị lưu lại trong cung, sớ tấu dâng lên không dứt.
Ta chỉ liếc qua vài tờ, toàn những lời đạo đức sáo rỗng rằng: “Ngoại nam há có thể trú lại hậu cung, làm mất thể thống triều cương.”
Song đến buổi chầu sớm, lại chẳng ai dám nhắc đến nửa lời.
Dù gì với thủ đoạn của ta bọn họ sớm đã được tận mắt chứng kiến qua.
Ta mà không vui, thì chẳng ai được sống yên.
Huynh muội Phượng Trị Huy lại điềm tĩnh lạ thường.
Phụ thân bị giam mà vẫn chỉ lấy cớ bệnh tật, không dám ló mặt ra.
Nhưng cũng có kẻ nhịn không nổi - tiểu hầu gia phủ Lương hầu, Trình Dịch, đã xông thẳng đến cửa điện Cần Chính, khí thế hừng hực.
Những ngày qua ta bận đối phó bọn khôn ngoan, lại quên mất hạng ngu ngốc này.
Ta mười tuổi mới được vào Thư thục hoàng gia.
Theo lệ, hoàng tử công chúa đều học từ bốn năm tuổi, chỉ có ta bị gác lại đến tận mười.
Khi ấy, ngoài hai vị hoàng huynh, Thư thục còn có mấy kẻ được chọn làm bạn học — Phượng Trị Huy, Phượng Nhã Âm, Thẩm Chiêu Hành và Trình Dịch đều trong số đó.
Ta nhập học muộn, lạc lõng giữa bọn họ.
Phụ hoàng thì nhân từ đến mức dung túng, thành ra lũ kia chẳng hề coi ta là công c
Phượng Nhã Âm tài sắc song toàn, lại trạc tuổi ta, nên họ thường đem ta ra so sánh với nàng.
Người nói lời cay độc nhất chính là Trình Dịch
Khi ấy hắn thường cười nhạo rằng:
“Phượng Nghi vô tài vô đức, chẳng có lấy nửa phần phẩm hạnh công chúa, chỉ có Phượng Nhã Âm mới xứng đáng là công chúa thật.”
...
“Tiểu hầu gia, người không được xông vào!”
Ngoài cửa, Tiểu Đức tử la lên, giọng sốt ruột.
Tiểu Đức tử theo ta từ thuở nhỏ, tuy thuở bé từng ấp ủ chí làm cửu thiên, song long vẫn thật thà thiện lương.
Lúc này Tiểu Đức tử vẫn can ngăn Trình Dịch.
“Cút đi!”
Đáng tiếc, Trình Dịch không nghe lời, hắn như rồng rắn xông thẳng vào.
Vừa thấy hắn bước vào, ta khoát tay ra hiệu cho ám vệ chuẩn bị r/ạ/c/h họ/ng y.
“Phượng Nghi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhã Âm bị ngươi chọc cho phát bệnh!”
Tay ta dừng lại. Có chút hối hận, hay để ẩn vệ ch//é//m ph/ă/ng cổ hắn cho xong? Nhưng nhà Lương hầu không dễ dàn xếp, dường như chỉ có đứa con trai này.
“Ngươi có nghe ta nói không? Còn nữa, Thẩm huynh công danh lẫy lừng, ngay cả cưới công chúa cũng dư sức, thế mà ngươi dám bắt y phải gả cho một nhũ mẫu?”
Nghe Trình Dịch nói, ta bật cười, suýt quên việc ấy.
Ta không đáp trả hắn, gọi Tiểu Đức tử dẫn hai vị nhũ mẫu đến.
Cuộc sống trong thâm cung gian khổ, lúc khổ nhất ta ngay cả một ngụm nước canh cũng không có để uống.
Lúc ta hấp hối, nhũ mẫu đã c/ắ//t má//u từ tay mình cứu sống ta. Bọn họ đối đãi ta như con ruột. Không có họ che chở, ta đã không thể sống đến ngày hôm nay.
Sau khi ta đắc thế, vàng bạc, châu báu, phủ đệ tất nhiên ban thưởng không ít, nhưng hai nhũ mẫu này của ta không có sở thích gì quá lớn.
Suốt bao năm ở hậu cung, chưa từng thấy phong lưu, nay được sắc phong, muốn thưởng chút mỹ nam.
Thẩm Chiêu Hành vẻ văn nhã, tài sắc toàn hảo, chính là bậc quý công tử kinh thành. Vật tốt như thế, tất nhiên đem cho nhũ mẫu ta là phải.
Còn Trình Dịch, phàm dẫu ngu ngốc song dung mạo cũng khá, chắc nhũ mẫu cũng không để ý.
Đợi người đến, Trình Dịch miệng cằn nhằn không hết. Không phải bảo ta thu hồi kết thân của hai nhà, thì là bênh vực Phượng Nhã Âm.
“Mau đưa Ngự vương về phủ, nếu không nhờ Ngự thế tử mang theo Nhã Âm đi núi xa giải sầu, thì bây giờ Nhã Âm vẫn còn thương tâm!”
Ta nhấc mí mắt lên liếc nhìn hắn một cái. Người này ngu xuẩn đến mức khiến ta hoài nghi hắn là cố ý.
Qua một lúc lâu, Tiểu Đức Tử mang theo hai ma ma đi tới.
“Ma ma, Trình Dịch các ngươi cũng đã gặp qua, tiểu hầu gia này tướng mạo cũng được, hai người các ngươi chọn đi”
Không đợi Trình Dịch kịp phản ứng, Tôn ma ma mở miệng: "Đã lâu nghe nói tiểu Hầu gia một tay trường thương tuyệt thế vô song, nô tỳ đã sớm muốn xem rồi.”
Ta gật đầu, chợt nhớ điều gì liền hỏi: “Đúng rồi, hắn vừa rồi đạp Tiểu Đức tử, phế một chân đi thì bà không để ý chứ?”
Tôn ma ma lắc đầu, không thành vấn đề.
Ẩn vệ lặng lẽ xuất hiện sau lưng Trình Dịch, tay cầm gươm.
“Aaa!”
Tiếng thét vang khắp điện cần chính. Trong tiếng kêu của Trình Dịch, ta viết hai đạo thánh chỉ ban hôn.
...
Bình Luận Chapter
0 bình luận