ĐẾ NGHI Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tuy nói chỉ là hai nhũ mẫu, song lòng ta vẫn có chút vương vấn.


Ngày tiễn họ xuất cung, ta phất tay hào sảng, ban hơn trăm người làm của hồi môn — thị nữ, quản gia, ám vệ, cả thái y cũng đủ cả.


Trước lúc lên kiệu, ta nắm tay hai người, dặn đi dặn lại:

 

“Nhớ kỹ, gả đi rồi cũng là để làm chủ trong nhà. Ai dám khiến các ngươi không vui, tức là chọc giận trẫm. Kẻ đó, sống chẳng yên.”

 

Hai nhũ mẫu chẳng lộ chút buồn, ngược lại cười rạng rỡ, hân hoan mà đi.

 

Bên này vui mừng, nhưng tướng phủ và hầu phủ thì chẳng yên ổn gì.


Triều thần phần lớn đều đến dự tiệc cưới, ai nấy vừa kính rượu vừa thầm than — chuyện hoang đường đến vậy, thiên hạ mấy ai dám nghĩ?

 

Ban đầu Thẩm Chiêu Hành và Trình Dịch đều thà ch//ết không tuân chỉ, song họ chẳng dám ch//ế//t.

Ch//ế//t, chính là khi quân.


Ta có thể đoán được Thừa tướng và Lương hầu khuyên con trai thế nào — cưới về là được, không cần chạm, không cần thấy, miễn tròn mặt mũi.

 

Nhưng tiếc thay, tính toán ấy sớm đổ sông. Hai nhũ mẫu của ta, thủ đoạn và sức lực đều chẳng kém ai.

...

Vừa giải quyết xong chuyện hôn sự, thì trong Phượng Loan điện lại nổi phong ba.


Phượng Nhã Âm đã trở về kinh, còn Phượng Trị Huy thì vẫn ở Viễn Sơn.


Sau khi nghe tin từ Trình Dịch, ta lập tức sai người đến Viễn Sơn dò xét.

 

Nơi ấy toàn vách núi hiểm trở, dễ ẩn nấp, bọn họ quả nhiên giấu được ít quân riêng — không nhiều, nhưng trang bị tinh nhuệ.


Phượng Nhã Âm về kinh không bao lâu, đã lén tìm cách truyền thư cho Ngự Vương.

Ta nhìn tờ thư bị chặn lại, chỉ khẽ nhướng mày.

Ồ, là muốn tạo phản sao?

 

Trong thư nói Phượng Trị Huy sẽ khởi binh ở Viễn Sơn.

Chỉ là, tin tức này đến quá dễ dàng, khiến ta cảm thấy có gì đó bất thường.

 

Để thăm dò thực hư, ta triệu Phượng Nhã Âm nhập cung.


Bao năm không gặp, nàng vẫn giữ bộ dáng thanh cao như trước.


Dù ta nay đã ngồi nơi cửu ngũ, ánh nhìn của nàng vẫn mang theo vài phần khinh miệt.

 

Thấy vậy, ta không nói gì thêm.


Người kiêu hãnh, cứ để thời gian và quyền lực mài mòn kiêu hãnh ấy.

 

Phượng Nhã Âm tinh thông cầm khúc, ta cố ý chuẩn bị cho nàng một cây cổ cầm tuyệt hảo.

“Gần đây trẫm khó ngủ, biểu tỷ gảy một khúc giúp trẫm yên giấc đi.”

 

Nàng cắn răng, mang vẻ nhẫn nhục mà quỳ xuống trước đàn.


Ngón tay vừa chạm dây, ta liền cười nhạt:

 

“Trẫm chưa ngủ, không được dừng.”

 

Ánh mắt nàng lập tức bừng lửa giận.


Giờ là giờ Thìn, ta vừa hạ triều.


Ta vốn không có thói quen nghỉ trưa, mà phải đến tận giờ Dậu mới ngủ — tức là nàng phải đàn suốt năm canh giờ.

 

Tiếng đàn ngân vang, thanh khiết mà réo rắt.


Phải nói, danh hiệu “đệ nhất tài nữ kinh thành” quả không hư danh.


Khúc nàng gảy, so với nhạc sư trong cung còn cao hơn một bậc.

 

Nghe được hai khúc, lòng ta thư thái, liền bảo cung nữ canh chừng nàng đàn tiếp.

Còn ta, thong thả đứng dậy, hướng bước về Phượng Loan điện.

...

Chưa kịp vào Phượng Loan điện, đã nghe tiếng mẫu thân gào khóc vang lên.

 

“Ngươi vội v

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

àng muốn ra ngoài làm gì? Có phải còn nhớ mấy đám tiểu tiện nhân trong phủ không!”

 

Ngự vương đáp lời, giọng lạnh lùng: “nàng đang nói nhảm gì vậy, ta đến là để gặp Nhã Âm.”

 

“Mặc kệ, khó lắm mới được ở bên nhau, người không được đi!”

 

Tiếng khóc điên cuồng vừa dứt thì có lời tâu: “Hoàng thượng đến!”

 

Ta vội bước vào Phượng Loan điện.

 

So với tiếng khóc gào của mẫu hậu, ta lại muốn biết mặt Ngự vương bây giờ trông ra sao.

 

Vừa trông thấy hắn, ta không nhịn được bật cười.

 

“Hoàng thúc à, sao trông uể oải thế, chẳng được nghỉ ngơi sao?”

 

Ngự vương đã ngoài năm mươi, mặc dù chăm sóc khá tốt nhưng tuổi tác cũng không thể giấu.

 

Giờ bị mẫu hậu ta giày vò, mắt thâm, môi tái, thần sắc tiều tụy.

 

Nghe ta trêu chọc, mặt hắn thêm xám.

 

Hắn khinh bạc: “Bệ hạ, xin cho thần được xuất cung.”

 

Vừa nói đến “xuất cung”, mẫu hậu lại hoảng hốt: “Ai gia không cho ngươi xuất cung!”

 

Ngự vương mặt có chút mất bình tĩnh.

 

Đúng là đồ ngu đem đặt ở đâu cũng có tác dụng đáng kể.

 

“Hoàng thúc,hôm nay trẫm đến là vì nghĩ hoàng thúc xa nhà lâu quá sẽ nhớ nhà nên ta đã triệu Nhã Âm đến đây rồi.” Ta liền nói.

 

Nghe đến Phượng Nhã Âm cũng ở đây, hắn siết chặt nắm tay.

 

“Bệ hạ như này là có ý gì?” Ngự vương hỏi.

 

Tiểu Đức tử thay ta đáp: “Hôm nay bệ hạ khó ngủ, đặc biệt mời Phượng Nhã Âm đàn để giúp người ngủ ngon hơn.”

 

Ngự vương ánh mắt dò hỏi.

 

Ta cười nhạt: “Hoàng thúc, ngươi giúp mẫu hậu ngủ, con gái của ngươi giúp trẫm ngủ — chuyện này truyền ra ngoài cũng xem là một câu chuyện hay.”

 

“Ngươi!”

 

Hắn tức đến xanh mặt.

 

Sợ hắn tức ch//ế//t tại chỗ, ta rời Phượng Loan điện trước.

 

Trên đường về chính điện, ta suy ngẫm về phản ứng của Ngự vương.

 

Thái độ của hắn không có gì sai, nhưng mọi thứ đến quá dễ dàng: không kể là tư binh ở Viễn Sơn, hay là thư mưu phản — đều quá dễ dàng có được.

 

Theo ta hiểu về hắn. Khởi binh tạo phản không phải là phong cách của hắn.

 

Số lính hắn nuôi mạnh lắm cũng chẳng vạn người, so với binh lính của kinh thành thì chỉ như phù du đang rung cây.

 

Mẫu hậu thì ngu, chứ hắn không ngu.

 

Nếu hắn dựng màn kịch này, mục đích ắt không nằm ở khởi loạn.

 

Ta phái tiểu Đức tử truyền chỉ bí mật.

 

Đã dựng sân khấu, thì trẫm sẽ cùng hắn diễn một màn.

 

Đợi ta về đến tẩm cung thì trời đã tối

 

Phượng Nhã Âm hai bàn tay thâm đỏ, sắc mặt tái nhợt, vẫn nghiến răng mà đàn.

 

Thấy ta vào, nàng như muốn có phần tranh luận, tay đàn càng lực hơn.

 

Đồ ngốc. Dù mười đầu ngón tay hư, ta cũng chẳng bận tâm.

 

Các cung nữ mở lá thư do hai phu nhân ở ngoài cung gửi đến.

 

Ta liếc qua, vẫy tay gọi Phượng Nhã Âm.

 

“Biểu tỷ, thôi đàn đi, thật khó nghe, đến đọc thư này cho trẫm nghe.”

 

Nghe ta nói, nàng tức giận như bị sỉ nhục, nghiến răng bước đến.

 

Chữ trên thư rọi vào mắt nàng, nàng trố mắt ra không tin.

 

“Đọc đi.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!