Đến giữa chừng, lệ nàng tuôn trào.
“Phượng Nghi, ngươi hiếp người quá đáng” nàng chưa dứt lời thì một tát đã phang tới.
Ma ma theo hầu bên cạnh ta vung tay tát nàng ngã lăn.
Phượng Nhã Âm vốn kiều diễm từ nhỏ, yếu ớt, một tát đã ngã xuống.
Ta đứng lên, giẫm mạnh lên ngón tay nàng đang rướm máu.
“Á…!” tiếng la vang khắp điện.
Ta hơi nhếch môi: “Biểu tỷ,đây gọi là hiếp người quá đáng ư? Trẫm thấy ngươi dung túng cho mấy tiểu thư thế gia bắt ta học tiếng chó sủa kia mới gọi là hiếp người quá đáng chứ.”
...
Phượng Nhã Âm ngất rồi
Ta kêu người tạt nàng ta tỉnh, rồi băng bó vết thương nơi tay nàng ta, sau đó nhìn nàng ta tiếp tục đánh đàn.
Cho đến khi ta ngủ say, mới để nàng ta dừng.
Sáng sớm hôm sau, cửa cung vừa mở ta liền sai người đưa nàng ta ra khỏi cung.
Hành hạ nàng ta quả thực rất thú vị, nhưng bây giờ không phải là lúc.
Sau khi chịu sự sỉ nhục lớn từ ta, nàng ta nhất định sẽ đi tìm Thẩm Chiêu Hành và Trình Dịch để than phiền.
Phượng Trị Huy cũng rất yêu thương người muội muội này
Khi con người ta tức giận, khó có thể không làm ra những điều ngu ngốc
Bọn họ chắc chắn sẽ không dám nhảy múa trước mặt trẫm nhưng cũng không phải là bọn họ không dám tạo phản.
Vì sự an toàn của hai vị nhũ mẫu, ta lệnh cho hai người vào cung ở mấy ngày.
Đúng như ta dự đoán, ba ngày sau khi Phượng Nhã Âm xuất cung, binh biến ở Viễn Sơn bùng nổ, thời gian này khác với thời gian được ghi ở trên bức thư mà ta chặn được
Phượng Trị Huy dẫn đầu quân tư binh chỉ trong một đêm đã chiếm lĩnh huyện thành, lấy danh nghĩa thanh trừ các phe phái để phát động binh biến. Hành động này của hắn, liền được không ít quan văn trong triều cho rằng nữ tự không nên leo lên ngôi vị hoàng đế ủng hộ.
Buổi sáng lúc lên triều, lượn
Hôm nay có thể đến - ngoại trừ một vài tai mắt do Phượng Trị Huy lưu lại, còn lại đều tính là những người ủng hộ ta
Đại thần phía dưới vì phái ai đi trấn áp tạo phản mà cãi nhau túi bụi.
Triều đình không có tướng tài.
Phụ hoàng trọng văn khinh võ nhiều năm, khiến số quan văn áp đảo, ngoại trừ gia tộc họ Khúc trấn giữ biên quan thì tất cả các võ tướng khác trong kinh thành đều chỉ là tiểu quan tứ phẩm.
Hễ khi nhắc đến ai sẽ là người dẫn quân đi trấn áp thì toàn bộ các đại thần đều trở thành rùa rụt cổ .
Ta nổi trận lôi đình, bèn giáng chức, phong cho một viên quan vô danh trước đây thăng ngay tới tứ phẩm, nhận mệnh làm binh mã đại tướng quân. Những quan văn kia dẫu có oán, lúc này cũng không dám nói gì.
Giải quyết xong vụ tướng lĩnh, lại đến nảy sinh tranh chấp về phân bổ quân.
Quân đội quốc gia chỉ nhiều như thế , biên cương hỗn loạn, hàng năm quân trấn thủ biên cương đã chiếm ba mươi vạn quân.
Còn lại phân bố khắp nơi, gần kinh thành tổng cộng chỉ vỏn vẹn chưa tới mười vạn quân.
Mười vạn quân ấy chính là đảm bảo sự an toàn của toàn kinh thành.
Nhưng Viễn Sơn cách kinh thành không quá xa, rất thích hợp để điều động quân đội trong kinh thành, những gần nhất tới Viễn Sơn cũng phải mất năm sáu ngày hành quân.
Quan văn chia hai phái.
Một bên cho rằng không nên điều động binh mã của kinh thành; một bên khác lại cho rằng: quân tạo phản không quá vạn người cho dù điều động binh mã của kinh thành cũng không có gì .
Tranh cãi đến cuối cùng, ta hạ chỉ giao Hạ Liên Thành dẫn chín vạn quân kinh thành đi dẹp loạn, chừa lại cho kinh thành một vạn. Đại quân hành binh chậm rãi, mất hai ngày mới tới Viễn Sơn.
Hạ Liên Thành phái người báo cáo rằng Phượng Trị Huy đã giữ cửa đóng thành, không có ý ra nghênh chiến. Ta truyền lệnh bí mật rằng đừng hấp tấp. Nếu Phượng Trị Huy không ra đánh, vậy thì cứ vây giữ.
Chiến trường thật sự, không phải ở Viễn Sơn.
...
Bình Luận Chapter
0 bình luận