Khó cho vị hoàng thúc của ta ẩn thân nơi thâm cung mà vẫn có thể vươn tay khắp chốn kinh thành.
Dạo này trời thường mưa.
Mây đen chồng chất, nặng nề đến mức khiến người ta khó mà thở nổi.
Ta đứng dưới mái hiên, mắt hướng về phía Phượng Loan Điện.
Còn nhớ thuở nhỏ, mỗi lần bị ức hiếp, ta cũng đứng ở nơi này, lặng lẽ nhìn về phía Phượng Loan Điện.
Tôn ma ma từng nói: không có người mẹ nào lại không thương con mình, Hoàng hậu nương nương chắc chắn là yêu ta, chỉ là yêu sai cách mà thôi.
Lời bà, ta từng tin tưởng không chút nghi ngờ.
Bởi trên đời, nào có người mẹ nào không yêu con mình.
Nhưng bà… không phải là mẹ ta.
“Tiểu Đức Tử, mang kiếm của trẫm lại đây.”
Đêm nay, m//á//u sẽ nhuộm thành sông.
Cẩm y vệ bao vây Phượng Loan Điện.
Ta nắm chặt chuôi kiếm, từng bước một bước vào trong điện.
Thái hậu ngồi giữa đại điện, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Phượng Nghi, con định làm gì?”
Ta không đáp, chỉ khẽ phất tay.
Cẩm y vệ lập tức xông vào, ép Thái hậu và Ngự vương quỳ rạp xuống đất.
Bên ngoài, mưa đã trút xuống, gió gào thét, tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc tang thương.
Ngự vương gầm lên: “Ngươi định g//i//ế//t mẫu hậu sao!”
Gi//ết mẹ ư?
Mẹ ruột của ta, đã bị Thái hậu và Ngự vương sai người gi//ế//t ch//ế//t từ lâu.
Hai người bọn họ tư thông, sinh ra một nữ nhi, rồi trong đêm vội vàng đưa đứa bé ra khỏi cung.
Để che giấu tội lỗi, họ ôm ta – đứa con được nhận từ tộc ngoại – đưa vào cung, mạo nhận là con gái của bà ta.
Ta cúi xuống, dùng mũi kiếm nâng cằm bà ta lên.
“Trẫm không nên gọi người là ‘mẫu hậu’… mà nên gọi là… ‘cô cô’, phải không?”
Đôi mắt Thái hậu mở to, hoảng hốt.
“Ngươi… làm sao biết được?”
Ta mỉm cười, lưỡi kiếm nghiêng đi, để lại một vệt m//á//u đỏ nơi cổ bà.
Từ năm mười tuổi, ta đã biết toàn bộ sự thật.
Tộc Khúc vì bà ta mà hi sinh quá nhiều: quan chức, tước vị, con cháu nối dõi…
Bọn họ thất vọng đến cực điểm.
Thế nên năm ta mười tuổi, tộc Khúc đã đặt cư
“Bệ hạ, nàng ấy là mẫu hậu của người mà, người đừng để kẻ gian ly gián!”
Ngự vương vùng vẫy, vẫn cố biện minh trong tuyệt vọng.
Ta khẽ thở dài.
Hắn mà biết im lặng, ta còn có thể để hắn ch//ế//t chậm một chút.
Trong đám Cẩm y vệ, có một người đặc biệt tinh thông t/ra t/ấn kẻ khác.
Hôm nay, ta đặc biệt mang hắn theo bên mình.
Bởi với Thái hậu, chẳng có hình phạt nào tàn nhẫn hơn việc tận mắt nhìn người mình yêu bị tr/a t/ấn đ/ến chế/t.
Tiếng gào thét của Ngự vương hòa lẫn tiếng khóc xé lòng của Thái hậu như khúc nhạc dạo cho vở bi kịch sắp tới.
Nửa canh giờ sau, thị vệ vào bẩm: trong kinh xuất hiện một đội quân trang bị tinh nhuệ, đang tiến thẳng về hoàng cung.
Ngay sau đó, một số thị vệ trong cung phản bội, nổi loạn, gi//ết người, đ//ốt điện, thậm chí còn mở cả cửa cung.
Thẩm Chiêu Hành và Trình Dịch chia binh làm hai ngả, tấn công vào hoàng cung.
Quân tử không đứng dưới mái hiên sắp đổ.
Ta cũng chẳng bao giờ đánh một trận không nắm chắc phần thắng.
Cửa cung mở ra, cũng là khép lại con đường quay đầu.
Hoàng cung vốn tĩnh mịch nay bỗng chốc bừng tỉnh.
Nữ tướng Khúc Hòa, người đã ẩn thân bên cạnh ta nhiều ngày lập tức dẫn vạn quân biên cương bí mật hồi kinh, giao chiến cùng phản quân.
Ngoài kinh, Khúc gia quân đồng thời kéo vào, m//áu lửa ngút trời.
...
Ta ngồi trước cửa Phượng Loan Điện, như thể có thể ngửi thấy mùi m/á/u tanh còn vương trong không khí.
Một canh giờ sau, tiếng kêu thảm giữa cuồng phong dần dần yếu đi.
Khúc Hòa bắt sống Thẩm Chiêu Hành và Trình Dịch, đưa tới trước mặt ta.
Mưa xối xả rửa trôi m/á/u tươi trên người họ.
Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, Thái hậu đã hóa điên, Ngự vương không còn ra hình người.
Trình Dịch nghẹn cổ hét lớn:
“Phượng Nghi! Muốn gi//ết hay muốn x//ẻ tùy ngươi! Ta, Trình Dịch, đời này vĩnh viễn không khuất phục. Aaa!”
Lời còn chưa dứt, hắn liền thét lên một tiếng thảm thiết.
Chiếc chân còn lại cũng bị phế bỏ.
Cơn đau dữ dội khiến hắn ngã gục xuống đất, chẳng còn chút dáng vẻ kiêu ngạo của vị tiểu hầu gia năm nào.
Bình Luận Chapter
0 bình luận