Thứ dược đang phát tác trong huyết quản ta có tên là Tiên Nhân D/â/m.
Một khi dược tính lan tràn, dù có là thần tiên thanh tâm quả dục cũng sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm vào cõi dục vọng nguyên thủy.
Chỉ có cơn đau thấu tận tâm can mới giúp ta níu giữ lại chút lý trí ngắn ngủi, mong manh như tơ mành.
Bằng không, ta sẽ lại đi vào vết xe đổ của kiếp trước – ngã gục trong con hẻm nhỏ dơ bẩn này, chẳng còn phân biệt nổi kẻ đang giày xéo mình là người hay là quỷ.
Tầm mắt vốn đang mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn trong màn đêm lạnh lẽo.
Thính giác nhạy bén giúp ta nhanh chóng bắt được một âm thanh khác thường – là tiếng thở dốc nặng nề, dồn dập của một nam nhân.
Kiếp trước, sau khi ta thất thân, thân tàn ma dại ngất lịm giữa ngõ vắng.
Chính tên thị vệ canh cổng Thẩm gia – Đoạn Minh – là kẻ đã "tìm thấy" ta đầu tiên.
Hắn bế ta – y phục xộc xệch, thân thể lấm lem bùn đất – đường hoàng đi qua từng con phố lớn, ngang nhiên quay về Thẩm phủ dưới con mắt soi mói của bàn dân thiên hạ.
Cả kinh thành đều đồn đại: đêm hôm đó, Thẩm Thanh Chi, thiên kim tiểu thư độc nhất của thương tộc họ Thẩm, đã tư thông cẩu hợp cùng gã thị vệ nơi hẻm vắng.
Trước đêm ấy, ta là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Thái tử phi cao quý.
Sau đêm ấy, ta trở thành kỹ nữ lẳng lơ, d/â.m loạn, tư tình với hạng hạ nhân thấp kém.
Khoảng thời gian đen tối đó, một dải lụa trắng luôn được đặt sẵn trên bàn trong khuê phòng của ta.
Ta từng nghĩ đến cái chết, mong dùng cái ch/ế/t để tạ tội và giữ lại chút thanh danh cuối cùng cho gia tộc.
Đó là quãng thời gian tăm tối, tuyệt vọng nhất trong cuộc đời ta.
Cho đến một ngày—Thái tử Phó Uyên bất ngờ cùng Thái y đến thăm.
Chàng đẩy cửa bước vào, mang theo một tia nắng vàng ấm áp, khiến đôi mắt sưng húp vì khóc của ta gần như lòa đi vì chói lọi.
Chàng hỏi:
“Đêm hôm đó, cô nương… có từng nhìn thấy Cô gia chăng?”
Khi ấy ta đã hổ thẹn đến mức không còn mặt mũi nào, chỉ dám cách một tấm màn dày, cúi đầu hành lễ, run rẩy đáp:
“Thái tử điện hạ ngọc thể tôn quý, dân nữ chưa từng được long nhan đoái hoài, càng không dám nhận bừa.”
Cách lớp màn the mỏng manh, ta dường như nghe thấy Thái tử khẽ buông một tiếng thở dài:
“Cô nương hãy tự trọng.
Trinh tiết của nữ nhi, vốn chẳng nằm ở lớp màng dưới gấu váy.
Xin đừng tự hạ thấp bản thân mình.”
Người mang theo dải lụa trắng rời đi, để lại Thái y tận tình chữa trị cho thân thể tàn tạ của ta.
Khi ấy, ta chỉ nghĩ Thái tử là bậc quân tử nhân hậu, hiểu thấu đạo lý ở đời.
Mãi về sau ta mới biết, thì ra đêm đó… chàng cũng bị kẻ gian hạ dược, phải một mình cắn răng chịu đựng dược tính dày vò trong con ngõ ấy suốt một đêm dài đằng đẵng.
Khi nghe tin tiểu thư Thẩm gia cũng bị làm nhục ở cùng một địa điểm, chàng sinh lòng nghi hoặc, cho rằng chính mình trong cơn mê loạn đã gây ra tội nghiệt tày trời.
Vì vậy mới đích thân vi phục tới Thẩm phủ, chỉ mong có được một câu trả lời xác đáng.
Nghe chuyện ta bị làm nhục, chàng còn đặc biệt dẫn theo Lý Thường Ngọc – nữ y giỏi nhất về phụ khoa của Thái y viện.
Mãi đến khi xác nhận chắc chắn, chàng mới biết đêm đó người gây ra bi kịch kia không phải là mình.
Giờ khắc này, ta trân trân nhìn vào đống củi khô trước mắt.Nỗi ô nhục của kiếp trước vẫn còn hằn sâu trong tâm trí, nguyên vẹn và rỉ máu—ta đã bị người ta đè xuống trên đống củi mục nát, chà đạp tấm thân ngọc ngà đến tàn tạ.
Ký ức về gương mặt của lũ cầm thú ấy tuy đã có phần mơ hồ theo năm tháng, nhưng cảm giác lạnh lẽo khi bị ghì chặt xuống đống củi khô gai góc kia—ta vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm.
Trước khi ba tên khất cái và tên ác nô Đoạn Minh tìm đến đây, ta nhất định phải thoát khỏi nơi này!
Dược tính của "Tiên Nhân Dâm" quả nhiên danh bất hư truyền, độc địa đến cùng cực.
Đôi chân ta mềm nhũn tựa hồ không còn chút sức lực, thân thể nóng rực như tảng băng đang dần tan chảy giữa hỏa lò thiêu đốt.
Nếu lúc này trước mắt ta xuất hiện bất kỳ một nam nhân nào—ta e rằng bản thân sẽ chẳng thể nào khống chế nổi dục vọng điên cuồng ấy.
Ta cắn chặt răng, một lần nữa dùng trâm vàng đâm mạnh vào đùi trái, mượn cơn đau thấu xương để cưỡng lại dục hỏa đang sục sôi, nương theo âm thanh thở dốc nặng nề ban nãy mà lảo đảo bước tới.
Cứ ngỡ sẽ rất khó tìm, nào ngờ người ấy chỉ cách ta một bức tường loang lổ.
Dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo, một nam nhân vận trường bào gấm vóc quý tộc đang tựa lưng vào tường, khuôn mặt tuấn mỹ đỏ bừng dị thường, cổ trắng ngần ngửa cao, lộ ra từng đường gân xanh mảnh đang giật mạnh vì kìm nén.
Ta như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc gỗ cứu sinh.
Nếu đêm nay trinh tiết này nhất định phải mất đi—thì ít nhất, người đó cũng phải do chính ta lựa chọn!
Khoảnh khắc này, chính là cơ hội duy nhất để ta nghịch thiên cải mệnh!
Ta như mãnh thú đói khát lâu ngày, lao thẳng vào lòng hắn!
Bình Luận Chapter
0 bình luận