ĐÊM ĐỊNH MỆNH TÁI SINH Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, thứ duy nhất thu vào tầm mắt ta… là họa tiết rồng cuộn uy nghiêm của hoàng tộc được thêu tinh xảo trên cổ áo người ấy.

 

Tảng đá trong lòng ta cuối cùng cũng buông xuống, hoàn toàn yên tâm.

 

Giữa cơn mê loạn hỗn độn, ta lần mò đẩy cửa một căn phòng chứa củi trong ngõ hẻm, tránh xa khỏi tai mắt của bọn khất cái sắp kéo tới.

 

Những chuyện xảy ra sau đó, đều diễn ra thuận theo tự nhiên, như nước chảy mây trôi.

 

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của người kia siết chặt lấy eo ta, ta cũng chẳng buồn kìm nén nữa, triệt để buông thả bản thân, mặc cho dược tính dẫn dắt, tan chảy trong vòng tay hắn tựa như nước xuân.

 

Chúng ta như hai ngọn lửa khô khát tìm được sự cứu rỗi, điên cuồng thiêu rụi tất cả trong khoảnh khắc hòa làm một.

 

2.

 

Lúc ta tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt là lồng ngực trắng trẻo nhưng rắn chắc, rải rác đầy những dấu răng và vết cào cấu, song vẫn hiện rõ những đường nét nam tính mạnh mẽ.

 

Ta như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay lên… khẽ vuốt ve một cái, trong lòng dấy lên chút lưu luyến khó rời.

 

Nào ngờ lồng ngực kia bất thình lình chấn động, chủ nhân của nó phát ra một tiếng quát đầy kinh hoảng:

 

“Làm càn!!”

 

Ta lập tức bừng tỉnh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên—đập vào mắt chính là Thái tử điện hạ Phó Uyên. Gương mặt chàng tràn đầy vẻ khiếp sợ lẫn phẫn nộ, hệt như thể bản thân vừa bị người ta “cưỡng bức” thê thảm.

 

Phản ứng của ta cực nhanh, lập tức học theo chiêu bài “ác nhân cáo trạng trước”:

 

“Ngươi là ai?! Ngươi đã làm gì ta?!”

 

Thái tử chau mày kiếm, trầm giọng quát:

 

“Ngươi không nhận ra Cô?! Giảo hoạt! Rõ ràng tại yến tiệc trong cung, Cô đã từng gặp ngươi!”

 

Dĩ nhiên là ta nhận ra Thái tử.

 

Kiếp trước, mãi đến sau khi thành thân một thời gian dài, ta mới biết được sự thật… hóa ra trong yến tiệc tuyển phi năm ấy, chỉ có mình Phó Uyên là liếc nhìn ta thêm hai lần.

 

Chính hai ánh mắt ấy đã gieo mầm tai họa, khiến Hoa Âm Công chúa để mắt đến ta.

 

Mẫu thân từng nói, Tiên Nhân Dâm là loại xuân dược cực mạnh, được Tây Vực dâng tiến cho Hoàng thất, vốn dùng để “điều giáo” các tần phi mới nhập cung, giúp họ dễ dàng thừa sủng.

 

Loại độc dược cung đình này, chỉ có thân phận như Công chúa mới có thể tiếp cận.

 

Mà chén rượu Hoa Âm Công chúa ban cho ta hôm đó—chắc chắn đã bị động tay chân.

 

Đoạn Minh suy cho cùng chỉ là một gã hộ vệ nho nhỏ trong phủ, nếu không có thế lực lớn đứng sau chống lưng, cho hắn mượn mười lá gan cũng không dám phạm vào khuê nữ thế gia ngay dưới chân thiên tử.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

Kẻ thù lớn nhất của ta, khả năng cao chính là người đến từ Hoàng cung thâm sâu khó lường kia.

 

Vậy nên, đời này—chỉ có thể bám lấy cây đại thụ Đông Cung, ta mới tìm được đường sống!

 

Đêm qua ta đã thành công bước đầu. Việc cần làm lúc này—là khiến Thái tử hoàn toàn xóa bỏ mọi nghi ngờ trong lòng đối với ta.

 

Hồi ở yến tiệc tuyển phi trong cung, ta cùng các tiểu thư thế gia đều ngồi dưới hàng ghế thấp phía xa. Từ đầu đến cuối ta chỉ biết cúi đầu, thu mình khép nép, tuyệt đối không dám ngước mắt mạo phạm uy nghiêm Thiên gia.

 

Vì lẽ đó, nếu hiện tại ta một mực chối rằng không nhận ra Thái tử, cũng là điều hoàn toàn hợp tình hợp lý.

 

Chưa kể làm vậy còn có thể khiến chàng nghĩ ta là một cô nương ngây thơ, đơn thuần, là nạn nhân vô cùng vô tội.

 

“Ngươi là tên dâm tặc từ đâu tới?! Còn dám mạo danh Thái tử điện hạ?!”

 

Ta vừa hét lên vừa co rúm người lại, đưa tay dụi mắt, òa khóc nức nở đầy uất ức:

 

“Ngươi làm nhục ta cũng thôi đi, sao còn dám giả mạo Thái tử điện hạ nữa?!

 

Ta vốn ngưỡng mộ Thái tử biết bao, giờ thì tấm thân này đã nhơ nhuốc, đến một tia hy vọng mong manh cũng không còn…”Ta khóc đến mức lê hoa đái vũ, nước mắt tuôn rơi như mưa rào, tiếng nức nở ai oán tưởng chừng muốn đánh sập cả mái nhà củi mục nát này.

 

Bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân rầm rập, mấy tên hộ vệ cao lớn phá cửa xông vào. Nhìn y phục trên người họ, rõ ràng là cấm vệ của Đông Cung:

 

“Điện hạ! Cuối cùng chúng thần cũng tìm được ngài rồi!”

 

Phó Uyên lúc này đã bị tiếng khóc của ta làm cho luống cuống tay chân, vội vàng phân bua:

 

“Này! Đừng khóc nữa! Ta thật sự là Thái tử! Có bọn họ làm chứng!”

 

Ta lập tức giãy nảy, vừa khóc vừa mắng, giọng điệu đầy vẻ uất ức của một thiếu nữ ngây thơ bị lừa gạt:

 

“Ngươi gạt người!

 

Thái tử điện hạ anh minh thần võ, sao lại cắn người như chó điên chứ?!”

 

“Thái tử điện hạ phong thần tuấn tú, dung mạo như tiên, sao lại mang gương mặt của kẻ phóng túng thế kia?!”

 

“Thái tử điện hạ là anh hùng cái thế trong lòng ta, sao lại là hạng lưu manh vô lại như ngươi?!”

 

Đám thị vệ đứng xung quanh, ban đầu nhìn thấy Thái tử đầu tóc rối bời còn đang nơm nớp lo sợ, nhưng khi nghe ta tuôn một tràng “anh minh thần võ”, “phong thần tuấn tú”, “anh hùng cái thế”, khóe môi ai nấy đều giật giật, cố nén nụ cười.

 

Một thị vệ bước lên, cung kính dâng ra một vật sáng lấp lánh ánh vàng trước mặt ta:

 

“Cô nương, đây là lệnh bài của Đông Cung.”

 

Khóe môi Phó Uyên khẽ nhếch, cố giấu vẻ đắc ý trong mắt:

 

“Giờ thì tin ta rồi chứ?!”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!