ĐÊM ĐỊNH MỆNH TÁI SINH Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi tấm lệnh bài bằng vàng ròng nằm gọn trong lòng bàn tay. Ngoài những đường vân mây Đông Cung được chạm khắc tinh xảo, trên mặt thẻ còn khắc rõ hai chữ: “Chiêu Lâm”.

 

Đó là tên tự của Phó Uyên. Người trong thiên hạ vẫn tôn kính gọi chàng là Thái tử Chiêu Lâm, hàm ý ví chàng như ánh thái dương soi rọi non sông Đại Khởi, là vị minh quân mà muôn dân trăm họ ngày đêm mong ngóng.

 

Thế nhưng, một người kinh tài tuyệt diễm như vậy, ở kiếp trước lại bị chính Hoa Âm Công chúa bức bách đến mức phải tự vẫn mà chết.

 

Ta vẫn nhớ như in đêm mưa gió lạnh lẽo, thê lương năm ấy.

 

Khi đó, Đoạn Minh xuất chinh đi tiêu diệt sơn phỉ, ta một lòng một dạ vì hắn mà lặn lội đến chùa dâng hương cầu phúc.

 

Lúc rời thành, trời yên biển lặng, vạn vật thái bình. Nào ngờ đến khi quay về, trong cung đã xảy ra chính biến kinh thiên động địa.

 

Kẻ cầm đầu cuộc phản loạn ấy, không ai khác, chính là Hoa Âm Công chúa.

 

Khi xe ngựa của ta về tới cổng thành, cuộc cung biến đẫm máu cũng đã gần đi đến hồi kết.

 

Tàn quân phản loạn đã lâm vào đường cùng, chúng liều chết bắt lấy ta làm con tin hòng tìm đường thoát thân. Phó Uyên vì muốn bảo toàn tính mạng cho ta, buộc phải hạ lệnh cho Ngự Lâm quân ngừng tay truy sát.

 

Hoa Âm Công chúa ngửa mặt lên trời cười lớn:

 

“Chỉ vì một mệnh phụ phu nhân chẳng hề can hệ, mà ngươi cũng có thể nhân từ đến mức này sao? Chẳng trách thiên hạ đều đồn đại, nếu ngươi kế vị, Đại Khởi sẽ có được trăm năm thịnh thế. Chỉ tiếc là... Chiêu Lâm Hoàng đệ à, ngươi e rằng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu.”

 

Dưới ánh trăng bàng bạc, đó là lần đầu tiên ta được nhìn thấy Thái tử Chiêu Lâm sau ba năm dài đằng đẵng.

 

Cách một lớp màn the mỏng manh, người từng kiêu hãnh tiêu sái, phong thái trác tuyệt năm nào, nay mái tóc đã điểm bạc, dáng vẻ tiêu điều đến đau lòng.

 

Ba năm về trước, Thái tử từng bị kẻ gian hạ xuân dược trong ngõ tối. Ngay ngày hôm sau, Đông Cung lập tức tuyển chọn Thái tử phi — người được chọn chính là Lâm tiểu thư, nghĩa nữ của phủ Quốc công.

 

Dân gian đồn đãi rằng, đêm hôm ấy khi Thái tử trúng độc, chính Lâm tiểu thư đã xả thân giúp chàng giải dược tính.

 

Vì ơn cứu mạng, cũng là để bảo toàn danh tiết cho nữ nhi nhà người ta, vị trí Thái tử phi thuận lý thành chương mà rơi vào tay nàng ấy.

 

Sau khi đại hôn, Lâm thị sinh cho Thái tử được một trai một gái, nhưng trớ trêu thay, cả hai đứa trẻ... đều lần lượt yểu mệnh qua đời ngay khi vừa tròn một tuổi.

 

Thái y viện chẩn đoán rằng do cốt khí bẩm sinh yếu ớt, không thể giữ được.

 

Nghe nói Thái tử yêu thương hai đứa trẻ ấy như sinh mệnh. Một hài nhi đã bập bẹ biết nói, biết cười rồi lìa đời, nỗi đau để lại còn thấu tâm can gấp vạn lần so với một sinh linh chưa kịp chào đời đã mất.

 

Cũng từ dạo đó, long thể của Thái tử bắt đầu suy kiệt d

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ần.

 

Thái y viện dốc hết sức cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ đành kết luận là do bi thương quá độ sinh bệnh.

 

Sức khỏe ngày càng sa sút, ấy vậy mà một năm trước, chàng vẫn gượng dậy, mang theo thân bệnh thống lĩnh ba quân, đích thân đến phương Bắc đẩy lui quân Bắc Đan xâm phạm bờ cõi.

 

Lần ấy đại thắng hồi kinh, nhưng mái tóc đen của Thái tử đã lốm đốm những sợi bạc trắng.

 

Trong lúc Thái tử sức cùng lực kiệt, đèn dầu sắp cạn, Hoa Âm Công chúa lại thừa cơ mở rộng vây cánh trong triều, cuối cùng chọn đúng đêm mưa bão khi Hoàng đế lâm trọng bệnh để phát động cung biến.

 

Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nàng ta vẫn thất bại.

 

Trong màn đêm mịt mù, Thái tử Chiêu Lâm giương cung, bắn một mũi tên xé gió xuyên thẳng vào giữa mi tâm tên phản loạn đang kề dao uy hiếp ta.

 

Chàng đã cứu ta một mạng, nhưng ta còn chưa kịp thốt nên lời cảm tạ...

 

Thì Thái tử phi Lâm thị đã vội vã lao đến, quỳ sụp xuống đất, khóc lóc khẩn cầu Thái tử tha mạng cho Hoa Âm Công chúa.

 

Hoa Âm Công chúa ngoài mặt ra vẻ phục tùng, nhưng giữa màn mưa xối xả, nàng ta lại tiến lại gần, ghé sát tai Thái tử thì thầm một câu.

 

Đêm ấy cục diện quá mức hỗn loạn, ta rõ ràng đã nghe được câu nói đó, nhưng giờ đây kýức mơ hồ, không tài nào nhớ ra nổi nội dung là gì.

 

Chắc hẳn đó là một lời khiêu khích tàn độc, hoặc một câu uy hiếp chí mạng.

 

Chỉ thấy sắc mặt Phó Uyên đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, chàng phun ra một ngụm máu đen kịt, thân hình lảo đảo chực ngã.

 

Hoa Âm Công chúa và Lâm thị lập tức bị quân lính áp giải lui xuống.

 

Ta vội vàng bước tới muốn đỡ lấy chàng, nhưng Phó Uyên chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt chứa đựng sự bi thương và thê lương vô tận, khẽ thì thầm:

 

“Ngày ấy trong yến xuân, ta đã từng gặp nàng.”

 

Trái tim ta run lên một nhịp, vừa định tiến thêm một bước để hỏi rõ nguồn cơn, chàng đã giơ tay, dứt khoát đẩy ta ra xa.

 

Chàng ném cho ta một chiếc ô, giọng nói khàn đặc buông lời cuối cùng:

 

“Hồi phủ đi, đừng quay đầu lại.”

 

Trời đất bỗng nổi cơn giông lớn, mưa tuôn xối xả. Một luồng kiếm khí sắc lạnh lướt qua, chém đứt lọn tóc mai bên thái dương ta.

 

Ta kinh hoàng quay ngoắt lại, đồng tử co rút dữ dội — Thái tử Chiêu Lâm đã vung kiếm lên, tự kết liễu sinh mệnh mình ngay trước mắt ta.

 

Máu tươi đỏ thẫm hòa lẫn vào dòng nước mưa lạnh lẽo, cùng nhau thấm đẫm mảnh đất Đại Khởi tang thương.

 

Đêm hôm ấy, bách tính Đại Khởi đã vĩnh viễn mất đi tia hy vọng cuối cùng.Về sau, Thái tử phi Lâm thị uống trọn chén rượu độc, tự kết liễu tàn sinh.

 

Hoa Âm Công chúa điên loạn cười dài, gieo mình từ trên tường thành cao ngất xuống đất, thịt nát xương tan.

 

Nguyên Đức Đế vì quá bi phẫn mà long thể suy kiệt, chẳng bao lâu sau thì băng hà.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!