ĐÊM ĐỊNH MỆNH TÁI SINH Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thành Vương kế thừa đại thống, nhưng kẻ này tài hèn đức mọn, gánh vác giang sơn còn chưa vững, nói chi đến chuyện trị quốc an dân.

 

Cũng từ đó, vận khí của Đại Khởi bắt đầu suy bại.

 

Nửa năm sau, Thẩm gia gặp đại nạn ngập đầu, oan khuất thấu trời xanh mà quan phủ chẳng ai dám thụ lý.

 

Ta hồn lìa khỏi xác chưa lâu, thì nước cũng mất, nhà cũng tan.

 

Không còn Thái tử Chiêu Lâm chống đỡ, Đại Khởi như ngọn đèn trước gió, bị liên quân Bắc Địch và Bắc Đan đánh thẳng vào cửa ải, tan rã trong khói lửa chiến tranh.

 

Kể từ đó, một vương triều từng huy hoàng rực rỡ, chính thức diệt vong, chìm vào dòng chảy của lịch sử.

 

13.

 

Hiện tại, ngón tay ta khẽ miết lên hai chữ “Chiêu Lâm” khắc trên lệnh bài Đông Cung, ánh mắt dõi theo bóng lưng thẳng tắp, ngập tràn sinh khí của Phó Uyên dưới ánh dương quang rực rỡ.

 

Kiếp trước ta đã biết, Thái tử điện hạ là một bậc quân tử nhân đức.

 

Cho nên sau khi trọng sinh, ta đã không chút do dự mà vu oan cho chàng, lợi dụng chàng để bảo toàn mạng sống.

 

Ta cứ ngỡ chàng hoàn toàn không hay biết, thậm chí còn tự mãn vì mưu kế nhỏ mọn của mình trót lọt.

 

Giờ nhìn lại mới thấu hiểu—đó không phải vì chàng không biết, mà bởi vì chàng quá mức bao dung.

 

Dù sớm đã đoán ra ta đang toan tính, chàng vẫn xuất hiện đúng lúc, che chắn cho ta giữa chốn nước sôi lửa bỏng.

 

Chàng đoán được ta đã bị dồn vào đường cùng, nên âm thầm trải sẵn cho ta một lối thoát an toàn.

 

Chàng thấu hiểu thế gian hà khắc bạc đãi nữ nhi, nên mới cho ta thể diện, để ta có thể ngẩng cao đầu bước lên vị trí chính danh.

 

Kiếp này, vận mệnh của ta có lẽ đã đổi thay—nhưng còn Phó Uyên thì sao?

 

Hoa Âm Công chúa rốt cuộc đã nói những lời độc địa gì, mới khiến một người kiên cường như chàng tuyệt vọng đến mức vung kiếm tự vẫn?

 

Vì sao chàng mang trọng bệnh trong người? Vì sao mái tóc xanh sớm đã điểm sương? Vì sao lại phải chọn kết cục thê lương, tuẫn tiết cùng xã tắc như thế?

 

Lần này, vận mệnh của ta đã buộc chặt với Đông Cung. Ta tuyệt đối không thể để bi kịch ấy tái diễn một lần nữa.

 

Ta rảo bước đuổi theo Thái tử, hạ giọng nói:

 

“Nếu Điện hạ nguyện ý tin tưởng thần nữ, xin hãy sai người điều tra tường tận mối quan hệ qua lại giữa Công chúa Hoa Âm và phủ Quốc công trong mấy năm gần đây.”

 

Nhân mạch của Thẩm gia hạn hẹp, không thể vươn tay tới hậu phủ Công chúa hay phủ Quốc công thâm sâu khó lường, nhưng Đông Cung thì có thể.

 

Ta chỉ cần—chỉ cần chỉ cho chàng một phương hướng đúng đắn để chàng bước tới.

 

Thái tử khẽ nghiêng đầu như muốn hỏi nguyên do, ta liền nhìn thẳng vào mắt chàng, thẳng thắn đáp:

 

“Thái tử phi chính là Hoàng hậu tương lai. Hài tử do Hoàng hậu sinh ra, chính là bậc đế vương kế vị. Công chúa trăm phương ngàn kế chen tay vào việc tuyển phi của Điện hạ, mục đích chính là nhắm vào ngai vàng. Mà chỗ dựa duy nhất của bà ta, chính là thế lực của phủ Quốc công.”

 

“Năm đó, Công chúa được đón trở lại hoàng cung,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chẳng phải cũng là nhờ Quốc công đứng ra bảo lãnh hay sao?”

 

“Ở kiếp… à không, theo suy đoán của thần nữ, chính là nhờ lôi kéo được phủ Quốc công về phe mình, bà ta mới có gan khởi sự chính biến.”

 

Phó Uyên trầm ngâm suy tư, chợt mỉm cười, ánh mắt thâm sâu nhìn ta hỏi lại:

 

“Thẩm tiểu thư, hôm nay nàng vốn đã đoán chắc Bổn vương sẽ đến, đúng không?”

 

Ta mỉm cười đáp lễ, không chút giấu giếm:

 

“Điện hạ là người thông tuệ, sớm muộn gì cũng tra ra đêm ấy trong ngõ hẻm là ai ra tay. Ta tin Điện hạ nhất định sẽ xuất hiện đúng lúc, thay ta giải vây.”

 

Ta ngừng một chút, rồi nhấn mạnh từng chữ:

 

“Bởi vì giữa chúng ta—có chung kẻ địch, và chung cả lợi ích.”

 

Phó Uyên giơ tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng bóp lấy vành tai ta, giọng nói mang theo chút cưng chiều bất lực:

 

“Tiểu hồ ly.”

 

14.

 

Đoạn Minh đã chết, đền tội ngay dưới lưỡi kiếm của Thái tử.

 

Dư luận trên phố phường đảo chiều nhanh chóng như trở bàn tay, ai nấy đều bắt đầu truyền tụng giai thoại nhân duyên đẹp như mộng giữa ta và Thái tử Đông Cung.

 

Đoạn Minh từ kẻ đáng thương trở thành tên gian nô bỉ ổi bị muôn người phỉ nhổ.

 

Danh tiết của ta được khôi phục trọn vẹn. Cả Đại Khởi đều ngầm thừa nhận—ta chính là người được chọn cho ngôi vị Thái tử phi, chỉ còn thiếu một buổi tuyển chọn danh chính ngôn thuận để bố cáo thiên hạ.

 

Đến ngày tuyển phi, Mẫu thân đích thân giúp ta chải chuốt, trang điểm kỹ lưỡng.

 

Bà gạt hết mọi sầu lo trước kia, cười tươi đến mức không khép được miệng, hết lời khen ngợi ta có phúc khí lớn, gặp dữ hóa lành:

 

“Thái tử là bậc trượng phu có thể gửi gắm cả đời. Mẫu thân thật lòng mừng cho con. Phụ thân con mấy hôm nay… miệng cười suốt ngày, vui mừng khôn xiết!”

 

Ta nhìn hình bóng phản chiếu trong gương đồng, dung nhan kiều diễm nhưng lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

 

Và rồi, nỗi bất an ấy đã ứng nghiệm ngay trên đường ta đến Đông Cung.Bên đường, bách tính chen chúc xô đẩy, huyên náo chạy về phía chân tường thành, miệng hô hoán ầm ĩ—tiểu thư nhà họ Lâm đang định nhảy lầu tự vẫn!

 

Ta vội vã xuống kiệu, nương theo dòng người chạy tới. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Lâm Nam Tuyết—đích nữ phủ Quốc công, Thái tử phi của kiếp trước—đang khoác trên mình bộ giá y tân nương đỏ rực như máu.

 

Nàng ta đứng chênh vênh trên thành lâu lộng gió, giọng nói bi phẫn gào thét vang vọng:

 

“Đêm hôm ấy, người dùng thân mình giúp Thái tử điện hạ giải dược rõ ràng là ta! Chính là ta!”

 

“Thẩm gia nữ kia chỉ là kẻ gian trá, mạo danh cướp công mà thôi!”

 

Kiếp trước, vị Lâm tiểu thư này cũng đã mượn chuyện ân tình đêm mưa nơi ngõ nhỏ để đường hoàng bước chân vào Đông Cung.

 

Còn nhớ đêm mưa gió bão bùng năm ấy, Hoa Âm công chúa mưu phản thất bại, Lâm Nam Tuyết đã quỳ gối dập đầu xin tha mạng cho công chúa. Chỉ riêng hành động đó cũng đủ thấy, hai người bọn họ vốn cùng một giuộc.

 

Mọi sự đến nước này, chân tướng đã sáng tỏ như ban ngày.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!