ĐÊM ĐỊNH MỆNH TÁI SINH Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngực ta cuộn trào cơn sóng dữ, hai tay không ngừng run rẩy, cảm giác như kẻ đang chìm sâu dưới đáy nước lạnh lẽo, vùng vẫy trong tuyệt vọng.

 

Phải đến khi móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, nỗi đau thể xác mới giúp ta gắng gượng ổn định tâm thần, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn thẳng vào đám người dơ bẩn ghê tởm kia.

 

Ta cố nén cơn ghê tởm đang dâng lên tận cổ họng, không ngừng tự nhủ với bản thân—đó là bi kịch của kiếp trước. Kiếp này, ta đã tránh được, ta đã vượt qua rồi.

 

Nhưng điều khiến người ta bất ngờ hơn cả lại là phản ứng của Lâm Nam Tuyết. Nàng ta đột nhiên quay mặt sang một bên, gập người nôn khan dữ dội, sắc mặt trắng bệch, còn khó coi hơn cả ta.

 

Rõ ràng mục tiêu của ba gã khất cái này chính là ta.

 

“Thẩm tiểu thư, ngươi thật sự đã quên đêm xuân tiêu nơi ngõ nhỏ ngọt ngào thế nào rồi sao?”

 

“Ba huynh đệ chúng ta hầu hạ ngươi, có vừa ý không?”

 

“Không ngờ ngươi còn sức chạy đi bám lấy Thái tử điện hạ, chẳng lẽ là chê bọn khất cái như chúng ta dơ bẩn hay sao?”

 

Từng lời, từng chữ thốt ra từ miệng chúng đều là sự nhục mạ, đều là những lời dối trá trắng trợn đến tận cùng.

 

Ba gã đàn ông cùng đồng thanh vu khống sự trong sạch của một nữ tử, dù lời lẽ có hoang đường đến đâu, trong mắt người đời, cũng dễ dàng biến thành chứng cứ xác thực không thể chối cãi.

 

Phó Uyên giận đến tím mặt, quát lớn:

 

“Các ngươi to gan! Dám ăn nói lỗ mãng, vấy bẩn tai mắt thánh thượng ngay tại Đông Cung?!”

 

Ta khẽ đặt tay lên mu bàn tay chàng, ra hiệu ngăn cơn thịnh nộ, rồi xoáy thẳng ánh nhìn sắc lạnh vào một tên trong số đó—kẻ có đôi tay đầy những vết lở loét hôi thối.

 

Ta quay sang hỏi Phó Uyên:

 

“Điện hạ tinh thông y lý, xin hãy nhìn xem, những vết phát ban lở loét trên tay tên khất cái kia là chứng bệnh gì?”

 

Phó Uyên sững người trước vẻ bình tĩnh đến lạ lùng của ta, nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định khẩn thiết ấy, chàng đành nén giận đáp:

 

“Đó là hoa liễu ban, là bệnh của chốn thanh lâu phố chợ, có tính lây nhiễm cực cao qua đường da thịt.”

 

“Vậy tức là, chỉ cần có tiếp xúc thân mật—người kia cũng sẽ mọc ban lở loét giống hệt hắn, có đúng không?”

 

Dứt lời, ta thản nhiên vén cao tay áo, để lộ làn da cánh tay trắng ngần, mịn màng không một tì vết.

 

Bằng chứng xác đáng ấy—còn có sức nặng hơn cả vạn lời biện bạch sáo rỗng.

 

Ánh mắt nghi ngờ trong đại điện lập tức tan biến. Nhưng thay vào đó là những tiếng xì xào chê trách của đám người câu nệ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lễ giáo:

 

“Quả nhiên là nữ nhi nhà thương buôn, hành xử thô tục, chẳng biết giữ chút liêm sỉ nào!”

 

Ta lạnh nhạt phản bác:

 

“Nếu ta còn cố chấp giữ lấy mấy thứ hư danh, lễ tiết sáo rỗng ấy, e rằng mạng nhỏ này sớm đã bị kẻ gian vu oan giá họa mà chết tức tưởi rồi!”

 

Nói đoạn, ta xoay người, bước từng bước ép sát về phía Lâm Nam Tuyết.

 

“Lâm tiểu thư, cô một mực khẳng định mình cũng có mặt tại ngõ nhỏ đêm ấy. Nhưng lời dối trá của cô đã bị vạch trần ngay trên thành lâu lúc nãy.”

 

“Giờ cô lại quay sang vu khống ta, cũng bị ta chứng minh ngược lại. Đầy miệng dối trá như vậy, chẳng lẽ… kẻ thực sự muốn hãm hại danh dự Đông Cung, là chính cô sao?”

 

Lâm Nam Tuyết bị khí thế của ta dồn ép đến mức bối rối, không tự chủ mà lùi lại phía sau.

 

Hôm nay nàng ta mặc bộ giá y đỏ thẫm rất dày, tay áo rộng thùng thình phủ kín đến tận đầu ngón tay, cổ áo cũng dựng cao che kín cần cổ mảnh khảnh.

 

Càng che đậy kỹ càng—càng chứng tỏ trong lòng có quỷ.

 

Ta bất ngờ vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay nàng ta:

 

“Lâm tiểu thư, cô có dám như ta, vén tay áo lên để chứng minh bản thân trong sạch hay không?”

 

So với nàng ta, vóc người ta cao hơn một chút. Từ góc độ này, ta đã có thể loáng thoáng nhìn thấy lấp ló dưới lớp cổ áo dựng cao kia… là những mảng đỏ lấm tấm ghê người.

 

...

...

Nguyên Đức Đế đã mất hết kiên nhẫn, long nhan giận dữ, lập tức ra lệnh cho hai cung nữ tiến lên ấn chặt Lâm Nam Tuyết xuống.

 

Từng lớp, từng lớp y phục lộng lẫy bị thô bạo xắn lên.

 

Trên cánh tay vốn dĩ trắng ngần của nàng ta, hiện ra một mảng mẩn đỏ lở loét kinh hoàng—hoàn toàn giống hệt những vết tích trên người bọn khất cái kia.Kiếp này, kẻ phải chịu nỗi nhục nhã ê chề dưới thân đám khất cái… hóa ra lại chính là Lâm Nam Tuyết.

 

Đêm định mệnh ấy, ta đã kéo Phó Uyên ẩn náu nơi sài phòng tăm tối.

 

Lũ khất cái không tìm được ta, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại va phải Lâm Nam Tuyết—người vốn được sắp đặt mang “giải dược” đến cho Thái tử.

 

Một khi đám cầm thú ấy đã nổi lên thú tính, thì dẫu nạn nhân có xưng là Công chúa hay thiên kim tiểu thư phủ Quốc công, cũng chẳng thể ngăn nổi hành vi đồi bại của chúng.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Nam Tuyết vừa trông thấy đám ăn mày đã nôn khan, trong lòng ta đã mơ hồ đoán được bảy tám phần chân tướng.

 

Lại nhìn thấy nàng ta mặc bộ giá y dày cộm, cổ tay cổ áo che chắn kín mít không chừa một khe hở, ta càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!