ĐÊM ĐỊNH MỆNH TÁI SINH Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong yến tiệc cung đình hôm đó, chỉ vì Thái tử điện hạ dừng mắt nhìn ta thêm hai lần, Hoa Âm công chúa đã sinh tâm đề phòng, quyết ý ra tay diệt trừ tận gốc.

 

Nàng ta ban rượu độc, sai khiến đám ăn mày làm nhục ta, rồi lại bố trí tên hộ vệ Đoạn Minh đứng ra nhận vơ, hủy hoại danh tiết trong sạch của ta, ép ta phải nhục nhã gả thấp.

 

Quan trọng hơn cả là kế hoạch ấy nhằm khiến Thái tử đoạn tuyệt tâm tư đối với ta, dọn đường cho Lâm Nam Tuyết danh chính ngôn thuận leo lên vị trí Thái tử phi.

 

Kế hoạch của công chúa vốn thiên y vô phùng, chẳng lọt kẽ hở—chỉ tiếc, bàn cờ thế cục kiếp này đã bị ta lật ngược.

 

Cảnh tượng náo loạn trước mắt hôm nay, chẳng qua chỉ là màn chó cùng rứt giậu mà thôi.

 

Lâm Nam Tuyết một thân hỉ phục đỏ thẫm, đứng sừng sững trên tường thành cao nhất phố thị, dáng vẻ lê hoa đái vũ, uất ức tủi nhục khiến người qua đường không khỏi động lòng trắc ẩn.

 

“Thẩm Thanh Chi là kẻ giả danh! Người xứng đáng làm Thái tử phi… lẽ ra phải là ta!”

 

“Nay ta đã không còn trong sạch, chỉ có cái chết mới chứng minh được sự thanh bạch của tấm thân này!”

 

Hoa Âm công chúa sẽ không dễ dàng buông tha ta, càng không buông tha Phó Uyên.

 

Chiêu bài khổ nhục kế này của nhà họ Lâm, ngỡ như mũi tên nhắm vào ta—nhưng thực chất, lại là mũi dao ngầm chĩa thẳng vào yết hầu Đông Cung.

 

15.

 

Ta vừa xuất hiện, lập tức trở thành tâm điểm của muôn vàn ánh mắt soi mói.

 

Lâm Nam Tuyết đứng trên cao, cúi đầu nhìn xuống ta, ánh mắt sắc lẹm.

 

Bề ngoài nàng ta gào khóc đòi chết, nhưng tay áo bên dưới lại bám chặt lấy gờ tường đá—cái chết chỉ là cớ, mục đích thực sự là khuấy động dư luận, ép buộc Đông Cung phải thỏa hiệp.

 

Ta ngước lên, cao giọng hỏi:

 

“Nếu Lâm tiểu thư khẳng định ta mạo nhận, vậy xin hỏi cô—đêm hôm đó, vết thương nơi ngực phải của Thái tử, cô hẳn là nhìn rất rõ chứ?”

 

Lâm Nam Tuyết đáp lại ngay tắp lự, không chút do dự:

 

“Tất nhiên là rõ! Vết thương ấy sâu vô cùng! Khiến người ta đau lòng xót dạ biết bao!”

 

Đám thị vệ Đông Cung vừa đuổi tới nơi liền cao giọng phản bác:

 

“Vết thương của Điện hạ không hề ở ngực phải, mà là ở bên trái—ngay trước ngực!”

 

Lâm Nam Tuyết không kịp suy tính, lập tức đổi lời:

 

“Phải rồi, là ở vị trí trái tim. Đêm đó trời tối như mực, ta hoảng loạn nên nhớ nhầm!”

 

Ta bật cười lạnh lùng, cao giọng chất vấn:

 

“Trúng tên ngay tim mà còn bảo toàn mạng sống, cô nghĩ Thái tử điện hạ là mình đồng da sắt hay sao? Lâm tiểu thư, đường đường là thiên kim phủ Quốc công, sao có thể ăn nói hàm hồ, dối trá trắng trợn trước mặt bá tánh như vậy?”

&nbs

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p;

Phía dưới tường thành vang lên một trận cười ồ chế giễu. Lâm Nam Tuyết thẹn quá hóa giận, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ tay xuống quát:

 

“Thẩm Thanh Chi, quả nhiên ngươi là phường nữ nhân thô tục, dám đem long thể của Thái tử ra làm trò đùa cợt!”

 

Ta lạnh lùng đáp trả:

 

“Lâm tiểu thư nên cân nhắc cho kỹ, tội danh ngang nhiên vu khống Thái tử giữa thanh thiên bạch nhật, e rằng Lâm gia gánh không nổi đâu!”

 

Nhân lúc Lâm Nam Tuyết tâm thần hoảng loạn, thị vệ Đông Cung đã nhanh như cắt lao lên, khống chế và lôi nàng ta xuống khỏi thành lâu.

 

Ngay sau đó, một vị công công mang theo Ngự Lâm quân rẽ đám đông đi tới, tuyên thánh chỉ của Hoàng thượng, triệu Lâm Nam Tuyết lập tức vào cung diện thánh để làm rõ thực hư.

 

Ta cùng nàng ta bị dẫn giải vào chính điện Đông Cung.

 

Nguyên Đức Đế đã an tọa trên long ỷ cao nhất, Hoa Âm công chúa cũng đã có mặt từ trước, thần sắc thâm sâu khó lường.

 

Các tú nữ trúng tuyển đợt này xếp thành hai hàng, cung kính đứng hai bên điện.

 

Phó Uyên vừa thoáng thấy bóng dáng ta bước vào, khóe môi chàng lén cong lên một nụ cười trấn an.

 

Sau khi hành lễ xong xuôi, Hoa Âm công chúa nở nụ cười thân thiết giả tạo, cất tiếng hỏi:

 

“Lâm tiểu thư, vì cớ gì hôm nay lại mặc giá y, định gieo mình tự tận giữa phố phường náo nhiệt? Chẳng lẽ có điều gì oan khuất tày trời? Cứ nói rõ ra, Phụ hoàng nhất định sẽ làm chủ cho con!”

 

Lâm Nam Tuyết rưng rưng nước mắt, giọng nói nghẹn ngào đầy vẻ oan ức:“Hoàng thượng minh giám! Đêm yến tiệc hôm ấy, người ở bên cạnh Thái tử điện hạ… rõ ràng là thần nữ!”

 

Lâm Nam Tuyết bày ra bộ dáng như chịu nỗi oan khuất tày trời, cao giọng hô lớn:

 

“Thẩm Thanh Chi là kẻ mạo danh! Ả đã lừa gạt tất cả mọi người!”

 

“Khải tấu Hoàng thượng.”

 

Ta tiến lên một bước, cung kính chắp tay hành lễ, giọng nói đanh thép vang lên giữa đại điện:

 

“Kẻ trước đây vu cáo thần nữ chính là tên hộ vệ họ Đoạn của Thẩm gia, người này đã bị Thái tử điện hạ thân chinh xử trảm vì tội khi quân.”

 

Hoa Âm Công chúa khẽ bật cười, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt sâu sắc:

 

“Tất nhiên không chỉ có tên hộ vệ đó. Mà là những kẻ còn hèn hạ, đê tiện hơn hắn gấp bội! Người đâu, truyền nhân chứng của phủ Quốc công vào điện!”

 

Một toán thị vệ áp giải ba tên khất cái rách rưới tiến vào, bắt chúng quỳ rạp trước mặt Hoàng đế.

 

Vừa trông thấy ba gã này, một luồng xú uế nồng nặc lập tức lan tỏa khắp không gian, khiến bầu không khí trong điện như đặc quánh lại, ngột ngạt đến khó thở.

 

Thứ mùi tanh tưởi buồn nôn ấy như bàn tay vô hình, tàn nhẫn kéo ta trở về cái đêm dơ bẩn, tăm tối của kiếp trước.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!