ĐÊM ĐỊNH MỆNH TÁI SINH Chương 17

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Huyết thống nhơ nhuốc, thân tín hãm hại, thê tử hạ độc, con thơ chết yểu—

 

Thân thể suy kiệt, chiến sự biên cương dồn ép, từng chút từng chút rút cạn sinh khí cuối cùng.

 

Chàng nào có lỗi gì? Nhưng thế gian tàn khốc này, từng bước từng bước đẩy chàng… vào chỗ chết.

 

Giây phút Thái tử Chiêu Lâm vung kiếm tự sát, Hoa Âm Công chúa đứng giữa màn mưa, ngửa mặt lên trời cười điên dại, gào thét về phía Nguyên Đức Đế vừa vội vã chạy tới:

 

“Phụ hoàng à! Đứa con trai ưu tú nhất của người—đã chết trong tay ta và nghiệt chủng của người rồi!”

 

Kiếp này, mọi mầm mống tai ương từng bức tử Phó Uyên… đều đã bị ta thẳng tay chặt đứt từ trong trứng nước.

 

Nhưng bi kịch vẫn hiện hữu, vẫn có người… phải chịu đau khổ.

 

Nguyên Đức Đế nghiến răng ken két, hận không thể móc lưỡi, lột da Hoa Âm, chỉ mong vớt vát lại chút thanh danh rách nát cuối cùng của hoàng thất.

 

Lâm Nam Tuyết sau khi biết rõ chân tướng tàn khốc, ngã quỵ xuống đất, lệ tuôn như suối, gào khóc trong tuyệt vọng đến mức không thành tiếng.

 

Các tú nữ có mặt hôm ấy, tận mắt chứng kiến vết nhơ động trời chốn cung đình, ai nấy đều run rẩy như cầy sấy, cúi gằm mặt xuống đất, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.

 

Sắc mặt Phó Uyên trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên—chàng cũng không thể nào chấp nhận nổi sự thật ghê tởm này.

 

Nếu đêm ấy người ở trong ngõ nhỏ không phải là ta, mà là Lâm Nam Tuyết…

 

Thì những bí mật thối nát bị phơi bày hôm nay, chắc chắn sẽ đến vào một ngày nào đó trong tương lai, như một mũi tên tẩm kịch độc, bắn thẳng vào tâm can Thái tử, ép chàng vào đường cùng tuyệt lộ.

 

May mắn thay, sai lầm chưa thành, tất cả… đều được ta xoay chuyển đúng lúc.

 

Phó Uyên đột nhiên siết chặt ta vào lòng, vòng tay chàng run rẩy nhưng đầy kiên định.

 

“Ta vẫn luôn lặp đi lặp lại một giấc mộng… Trong mơ, ta tự kết liễu đời mình dưới cơn mưa tầm tã, là nàng—chính nàng đã lao đến, nắm chặt lấy lưỡi kiếm trong tay ta.”

 

“Giấc mộng đó không sai chút nào.”

 

“Thẩm Thanh Chi… nàng chính là cứu tinh của cuộc đời ta.”

 

18.

 

Cũng giống như kiếp trước, cuộc tuyển phi lần này kết thúc trong sự vội vã và hỗn loạn.

 

Ta trở thành Thái tử phi, người được Thái tử kiên quyết lựa chọn.

 

Nhưng ánh mắt của Nguyên Đức Đế ngày hôm ấy nhìn ta lại ẩn chứa đằng đằng sát khí.

 

Ta đã nói những điều không nên nói—những lời đó, đã phạm vào cấm kỵ, tổn hại đến tôn nghiêm của bậc đế vương.

 

Chẳng trách Hoa Âm Công chúa đường đường là lá ngọc cành vàng mà chưa từng được gả đi. Có lẽ cho đến tận đêm trước khi tuy

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ển phi, nàng vẫn chỉ là món đồ chơi cấm luyến của Nguyên Đức Đế.

 

Một cuộc đời bi kịch như vậy, nàng đã phải chịu đựng suốt gần hai mươi năm.

 

Hôm ấy, Hoa Âm Công chúa gục ngã nhanh đến thế. Nhưng ngẫm kỹ lại, ta hiểu—chính câu nói vô tình của ta mới là nhát dao cuối cùng, đâm nát chút lý trí mong manh còn sót lại trong nàng.

 

Nguyên Đức Đế—muốn giết người diệt khẩu.

 

Phó Uyên tiến cung, đối đầu gay gắt với Phụ hoàng trong Ngự thư phòng suốt cả một ngày trời.

 

Cuối cùng, chàng cũng giành được thánh chỉ, đường đường chính chính ban cho ta danh phận Thái tử phi.

 

Chàng nói với ta:

 

“Phụ hoàng đã già rồi. Có những chuyện… ông ta buộc phải nghe theo ta.”

 

“Nếu không—sau khi ông ta băng hà, thanh danh hoàng tộc ai sẽ là người gìn giữ?”

 

Chàng dùng chính vết nhơ hoàng thất kia để ép Nguyên Đức Đế phải cúi đầu, bảo toàn tính mạng cho ta… và cả đứa trẻ trong bụng.

 

Dẫu sao, tương lai của Đại Khởi… đã nằm gọn trong tay Phó Uyên, đâu còn thuộc về quyền uy của một lão Hoàng đế ô uế, suy đồi.

 

Ngày được sắc phong làm Thái tử phi, chính tay chàng đã bắt mạch cho ta—rốt cuộc cũng chẩn ra được hỉ mạch chân thật.

 

Hoa Âm Công chúa từng khẳng định mười ngày không thể có mạch thai, bởi lẽ nàng cũng từng làm mẹ, từ năm mười hai tuổi.

 

Cho nên nàng biết rõ, ta khi ấy chỉ đang nói dối để cầu sinh.

 

Thế nhưng giờ đây, hơn một tháng đã trôi qua, lời nói dối ngông cuồng năm xưa… nay đã trở thành sự thật viên mãn.Phó Uyên vui sướng khôn xiết, ôm lấy ta xoay liền ba vòng giữa không trung, hệt như một đứa trẻ được quà. Vị Thái tử điện hạ uy nghiêm thường ngày, hóa ra lại thật lòng yêu thích trẻ con đến vậy.

 

Chính vì lẽ đó, ở kiếp trước, khi lần lượt mất đi hai đứa hài nhi, chàng mới đau đớn đến tâm can phế liệt, tổn thương nguyên khí mà sinh tâm bệnh.

 

Chàng là cứu tinh của đời ta.

 

Còn ta, cùng sinh linh bé nhỏ trong bụng này... sẽ là liều thuốc cứu rỗi cuộc đời chàng.

 

19.

 

Khi mọi sóng gió đã tạm lắng xuống, ta đến phủ Quốc công thăm Lâm Nam Tuyết.

 

Bước chân vào phủ, ta mới ngỡ ngàng nhận ra, nơi dung thân của nàng ta... lại chỉ là một gian sài phòng cũ nát được sửa sang qua loa.

 

Hoa Âm Công chúa hận Nguyên Đức Đế thấu xương tủy, dĩ nhiên hận lây sang cả đứa con gái mang dòng máu dơ bẩn của hắn.

 

Bà ta đưa Lâm Nam Tuyết vào phủ Quốc công, ngầm cho phép người dưới mặc sức ngược đãi "nghiệt chủng" này. Dường như chỉ có làm vậy, bà ta mới trả được mối thù bị chính phụ thân ruột thịt cưỡng bức trong những tháng ngày bất lực và nhục nhã nhất trần đời.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!