ĐÊM ĐỊNH MỆNH TÁI SINH Chương 19

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Y phất tay, giải tán toàn bộ cung nhân trong tẩm điện Cẩn Đức.

 

Còn ta, lúc này đã trở thành chủ nhân của hậu cung, mọi sự vụ phía sau đều do ta toàn quyền điều động.

 

Chính vì thế, khi Hoa Âm Công chúa cải trang thành cung nữ, giữa thanh thiên bạch nhật đường hoàng bước vào điện Cẩn Đức, chẳng một ai hay biết.

 

Nguyên Đức Đế tuy hấp hối nhưng vẫn cố níu giữ chút sinh khí cuối cùng, nào ngờ cổ họng ông đột nhiên bị một dải lụa trắng siết chặt. Cơn ngạt thở dữ dội ập đến, tựa như muốn nghiền nát xương cổ ông thành tro bụi.

 

Ông ra sức vùng vẫy, đôi mắt trợn ngược trắng dã, trong cơn kinh hoảng tột cùng, ông nhìn thấy gương mặt tái nhợt mà diễm lệ của Hoa Âm.

 

Nàng — người mà chính tay ông đã hạ mật chỉ ban chết bằng lụa trắng tại biệt viện ba năm về trước.

 

Nhưng ông đâu biết, vị Thái tử mà ông sủng ái nhất lại là kẻ ngoài mặt cung thuận, trong lòng phản trắc, đã ngấm ngầm dùng kế giả chết để cứu lấy Công chúa.

 

Còn ta, chính là người đã che giấu nàng nơi vùng ngoại ô kinh thành suốt ba năm ròng rã.

 

Tất cả chỉ vì khoảnh khắc của ngày hôm nay.

 

Dải lụa trắng trong tay Hoa Âm Công chúa tựa như lưỡi đao sắc lạnh đòi mạng. Nàng siết chặt lấy cổ quân vương, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn độc, cất lời trêu ghẹo đầy ai oán:

 

“Phu quân, chàng có thấy đau không? Nhẫn nại một chút nhé… Ngày trước trên long sàng, chàng cũng thường dỗ dành Hoa Âm như vậy mà…”

 

Rồi giọng nói nàng chợt thay đổi, ngây thơ như một đứa trẻ, nhưng lại tàn nhẫn đến rợn người:

 

“Phụ hoàng à, người không giữ lễ giáo, loạn luân trái đạo… nay để nữ nhi tiễn người một đoạn, cho trọn đạo hiếu!”

 

Hoàng đế trên danh nghĩa đã “băng hà”, nên chẳng ai dám bén mảng đến quấy nhiễu cuộc hành quyết bí mật này.

 

Khi trời còn chưa rạng sáng, thi thể Nguyên Đức Đế đã được khâm liệm vào quan tài. Cổ ông bị dải lụa trắng quấn chặt, xương cổ gãy vụn lộ rõ dưới vết siết tím bầm.

 

Luật pháp do chính ông ban hành: “Kẻ thất tiết, loạn đức — tội đáng xử giảo.”

 

Nhưng…

 

Thứ luật lệ hà khắc ấy, lẽ nào chỉ lập ra để giết hại nữ nhân?

 

Chẳng phải chính kẻ ban hành nó cũng nên chết dưới đạo luật ấy hay sao?

 

Khi Hoa Âm Công chúa bước ra khỏi điện Cẩn Đức, bàn tay nàng vẫn còn vương vết máu của Tiên đế. Thế nhưng, gương mặt ấy lại b

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ình thản đến lạ thường. Lần đầu tiên sau bao năm chìm trong điên dại, nàng mỉm cười nhẹ nhõm nhìn ta và Phó Uyên.

 

Tờ mờ sáng hôm sau, Hoa Âm trút hơi thở cuối cùng tại vùng ngoại ô kinh thành — thanh thản, an nhiên.

 

Tựa như… nàng gắng gượng sống tiếp chỉ để chờ đợi khoảnh khắc báo thù duy nhất ấy.

 

Đối với ta… Công chúa không phải là người tốt.

 

Nàng từng bị Tiên đế mê hoặc, sa vào vũng lầy dục vọng tà đạo, rồi lại dùng chính những thủ đoạn đê hèn đó để hãm hại một kẻ vô tội như ta.

 

Nhưng ta hiểu rõ hơn ai hết:

 

Ta không thể dửng dưng đứng nhìn một người từng thuần lương, ngây thơ, bị bức ép đến mức trở thành kẻ điên loạn độc ác… để rồi chính kẻ đầu sỏ đã hủy hoại cuộc đời nàng lại đường hoàng ngồi trên ngai vàng, mang bộ mặt chính trực mà phán xét thế gian.

 

Thật khéo, Phó Uyên cũng có cùng suy nghĩ như ta.

 

Vậy nên, ta đã cho nàng một cái kết vẹn toàn nhất.

 

Để nàng tự tay hoàn thành mối huyết thù của đời mình.

 

Để nàng có thể rời bỏ thế gian này một cách an yên, không còn vướng bận.

 

22.

 

Năm thứ hai mươi hai, Phó Chiêu Lâm đăng cơ xưng Đế. Cùng ngày hôm ấy, ta được sắc phong làm Hoàng hậu.

 

Thịnh thế Chiêu Lâm trăm năm của Đại Khởi cũng từ đây mà lật sang một trang huy hoàng mới.

 

Phó Uyên thấu hiểu tâm nguyện giấu kín trong lòng ta,

 

Chàng trao vào tay ta chiếc Phượng ấn nắm giữ quyền bính thực sự —

 

Chẳng phải chỉ là cái hư danh đứng đầu hậu cung, mà là thực quyền của bậc mẫu nghi thiên hạ.

 

Ngay trong ngày đại điển phong Hậu, ta đã hạ đạo thánh chỉ đầu tiên trong đời mình.

 

Cáo dụ toàn thể thần dân Đại Khởi:

 

— Kẻ nào bức ép nữ tử thất tiết dẫn đến cái chết, gian phu xử giảo ngay lập tức; kẻ bức hại coi như đồng lõa, lưu đày ba nghìn dặm.

 

— Kẻ xâm phạm ấu nữ, giao cho Đại Lý Tự, thi hành cung hình trước — xử giảo sau.

 

Tự cổ chí kim, dải lụa trắng đoạt mệnh kia lẽ ra không nên quấn lên cổ người bị hại, mà phải siết chặt lấy những kẻ gây ra tội ác tày trời!

 

Ta thân là mẫu nghi một nước, việc đầu tiên ta muốn chấm dứt,

 

chính là vô vàn những dải “bạch lăng” vô hình,

 

vẫn luôn quấn chặt lấy cổ họng của bao nữ nhi yếu mềm trong thiên hạ này!

 

- Hoàn -

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!