Cuối cùng, mũi dao dừng lại ngay tại nơi đang khẽ nhô lên giữa hai chân hắn.
Đoạn Minh bắt đầu hoảng loạn, giọng nói run rẩy:
“Tiểu thư, nàng… nàng định làm gì?!”
“Vừa rồi chẳng phải ngươi nói, để ta chém một nhát cũng cam tâm tình nguyện hay sao?”
Ta nhếch môi cười lạnh, ánh mắt vụt tắt ý cười, tay đột ngột vung lên, lưỡi dao sắc lẹm cắm phập xuống hạ bộ hắn!
Máu tươi bắn ra tung tóe!
Một tiếng gào thảm thiết, xé toạc không gian tĩnh lặng, vang vọng khắp cả Thẩm phủ!
Chỉ chốc lát sau, đại môn Thẩm phủ mở toang. Một gã nam nhân bê bết máu me bị ném thẳng ra ngoài đường lớn như một bao tải rác.
Máu từ hạ thân hắn tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả nền đất. Hắn quằn quại, co giật, miệng rên rỉ những tiếng đau đớn không thành lời.
Có kẻ mắt tinh trong đám đông người qua đường buột miệng thốt lên:
“Chà, lại có thêm một tên thái giám nữa sao?”
Ta bước ra cửa, đứng trên bậc tam cấp nhìn xuống đám đông đang vây xem náo nhiệt, lạnh lùng tuyên bố:
“Kẻ ăn lộc chủ mà dám sinh lòng phản trắc, giở trò đồi bại với chủ nhân, đây chính là kết cục của nó!”
Đoạn Minh đau đến mức sắc mặt trắng bệch như giấy, hắn nghiến răng ken két, ánh mắt nhìn ta đầy oán độc:
“Ngươi… tiện nhân dơ bẩn, ngươi đã mất sạch danh tiết rồi!”
Ta cầm con dao vừa dùng để "tịnh thân" hắn, khẽ xoay cổ tay rồi thản nhiên ném xuống đất trước mặt hắn, vang lên một tiếng "keng" khô khốc:
“Dơ bẩn… là loại cầm thú như ngươi.”
Chỉ một nhát dao này, ta đã vĩnh viễn cắt đứt đường hương hỏa của Đoạn Minh.
Dĩ nhiên, ta hoàn toàn có thể lấy mạng hắn ngay tại chỗ.
Nhưng… nếu hắn chết quá dễ dàng, làm sao ta có thể câu được con cá lớn đang ẩn mình trong bóng tối?
Kẻ đứng sau giật dây, kẻ rắp tâm hủy hoại Thẩm gia, mới là mục tiêu thực sự của ta.
Giữa đám đông hỗn loạn, ta thoáng bắt gặp một ánh mắt bất thường—kẻ đó lén lút quan sát ta, rồi vội vã quay người lẩn vào dòng người.
Hắn chắc chắn là kẻ đi truyền tin.
Quả nhiên, chưa đầy một canh giờ sau, một nha hoàn hớt hải chạy vào bẩm báo:
“Tiểu thư! Đoạn Minh đã bị một nhóm người lạ mặt đưa đi rồi!
Trên nền đất chỉ còn lại một vũng máu lớn…”
6.
Những ngày sau đó, cả kinh thành dậy sóng với đủ l
Có kẻ nói tiểu thư Thẩm gia bị tên hộ vệ gác cửa hạ dược làm nhục, vì quá phẫn uất mà hóa điên, nên mới công khai thiến hắn giữa thanh thiên bạch nhật.
Lại có người ác ý đồn rằng tiểu thư Thẩm gia tư thông với hạ nhân, sau đó trở mặt vô tình, "vắt chanh bỏ vỏ" nên mới ra tay tàn độc như vậy.
Nhưng muôn vàn lời bàn tán ấy, cuối cùng đều quy về một kết luận cay nghiệt:
Dù sự thật thế nào đi nữa, Thẩm gia tiểu thư cũng là kẻ đã mất sạch trinh tiết, tấm thân ô uế ấy chỉ có nước treo cổ bằng một dải lụa trắng mới mong giữ lại chút thể diện cho gia tộc.
Thậm chí, còn có kẻ chép miệng tán thưởng:
"Tên hộ vệ họ Đoạn kia quả là tấm gương sáng cho đám hạ nhân, chỉ là một kẻ gác cửa thấp hèn mà lại nếm trải được thân thể ngàn vàng của ái nữ Hoàng thương. Dù có bị thiến thì cũng coi như lời to rồi, kiếp này không uổng!"
Phụ thân và mẫu thân đã hạ lệnh nghiêm cấm hạ nhân trong phủ bàn tán, cố gắng phong tỏa tin tức để bảo vệ ta, nhưng những lời lẽ cay nghiệt ấy vẫn lọt vào tai ta từng chữ một.
Các vị tộc lão trong dòng họ Thẩm gia còn sai người mang đến trước mặt ta một dải lụa trắng, thâm ý trong đó tàn nhẫn đến mức không cần nói thành lời.
Ta nhìn dải lụa trắng dài ba thước trước mặt, ký ức kiếp trước ùa về, khi đó ta thực sự đã từng có ý định quyên sinh.
Cha mẹ chỉ có mình ta là độc nữ, từ nhỏ đã nâng niu như trứng mỏng, cả đời bôn ba toan tính cũng chỉ mong ta có một đời an yên. Ta không đành lòng bỏ lại hai người cô độc suốt quãng đời còn lại, nên mới cắn răng nuốt nhục mà gả cho kẻ thù, để rồi cuối cùng lại khiến cả nhà vùi thân nơi biển lửa.
Kiếp này, ta bình thản gấp gọn dải lụa ấy, cất sâu vào đáy rương—kẻ phải treo cổ đền mạng, tuyệt đối không phải là ta.Người đời đều cho rằng ta đã cùng đường mạt lộ, chắc chắn sẽ tìm đến cái chết để bảo toàn danh tiết. Nhưng trái lại, ta vô cùng bình tĩnh, ngoan ngoãn phối hợp với đại phu, dốc lòng điều dưỡng thân thể.
So với thân xác bị tàn phá đến mức không còn ra hình người ở kiếp trước, thương thế lần này nhẹ hơn rất nhiều, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là vết thương ở chân—chính là nhát dao ta tự đâm mình để giữ gìn một tia lý trí cuối cùng.
Đại phu bắt mạch cho ta xong, lời lẽ đầy ẩn ý, bóng gió nhắc nhở ta tuyệt đối không được buông thả dục vọng vào lúc này.
Dược tính của "Tiên Nhân D.â.m" hiểm độc vô cùng, chỗ tàn khốc nhất của nó nằm ở việc: chỉ cần phát tác một lần, người trúng độc sẽ hao tổn gấp mười lần tinh huyết so với thường nhân, cơ thể suy nhược kéo dài suốt mấy tháng ròng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận