ĐÊM ĐỊNH MỆNH TÁI SINH Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Dưới màn đêm che khuất, bọn chúng như loài dã thú cắn xé da thịt ta. Trong làn sương ẩm thấp, từng tấc thân thể ta bị chúng giày xéo, làm cho nhơ nhuốc.

 

Tâm trí ta sụp đổ hoàn toàn, tiếng gào khóc thê lương vang lên như muốn xé toạc cổ họng, vọng đến tận trời xanh nhưng chẳng ai thấu.

 

Còn Đoạn Minh… hắn chỉ đứng đó, ôm ấp ả thanh mai trúc mã mà hắn lén lút nuôi bên ngoài bấy lâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta giãy giụa trong vũng bùn.

 

Ngày hôm đó, hắn bố cáo với thiên hạ rằng—trên đường dẹp loạn trở về, hắn bắt gặp ta dan díu, tư thông cùng ba tên ăn mày. Chuyện xấu bại lộ, ta phát điên, ra tay sát hại cả cha mẹ ruột. Cuối cùng, vì nghĩa diệt thân, hắn đành lỡ tay kết liễu ta.

 

Khi ấy, triều đình rệu rã, trong loạn ngoài suy, phủ nha yếu thế, lời dối trá trắng trợn đầy kẽ hở ấy… lại chẳng có lấy một ai đứng ra điều tra minh oan.

 

Vậy là, hắn vừa được thăng quan tiến chức, vừa đường hoàng tiếp quản gia nghiệp ba đời của Thẩm gia.

 

Hắn ôm lấy tiểu thanh mai của mình, rước cả bà mẹ quê mùa vào phủ, giẫm đạp lên xương máu của cả nhà ta, ngang nhiên đổi tấm biển “Thẩm phủ” thành “Đoạn phủ”—trở thành tân chủ nhân của tất cả.

 

Mọi chuyện của kiếp trước hiện lên rõ mồn một, từng mảnh vỡ ký ức, từng cảnh tượng bi thương, chẳng sai biệt chút nào với những gì đang lần lượt tái diễn sau khi ta trọng sinh.

 

Hiện tại, đúng như kịch bản kiếp trước, mẫu thân ta gạt nước mắt khuyên nhủ, giọng nói run rẩy đầy bất lực:

 

“Thanh Chi, sự đã đến nước này, con cũng không thể trách Đoạn Minh được… thôi thì, đành nhận mệnh đi con.”

 

Phụ thân ta sắc mặt nặng nề như chì, ánh mắt trĩu nặng âu lo:

 

“Chuyện này đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm chốn kinh thành.

 

Nếu gả cho Đoạn Minh, coi như vin vào cớ hai đứa vốn có hôn ước từ trước, ít nhất cũng còn chút danh chính ngôn thuận.”

 

“Ta sẽ đích thân đến Đông Cung dập đầu tạ tội. Thái tử điện hạ vốn nhân hậu, hẳn sẽ không làm khó Thẩm gia ta.”

 

Ông cắn chặt răng, giọng nghẹn ngào đầy uất ức:

 

“Nếu không… thì khác nào con cùng hộ vệ tư thông ngay trước thềm tuyển phi!”

 

“Đó là đại tội khi quân, tội mạo phạm uy nghiêm Đông Cung, tội khi quân phạm thượng—sẽ bị xử trảm, tru di cả cửu tộc!”

 

Phụ mẫu ta nào hay biết, người “tư thông” với ta đêm qua, người đàn ông đã lấy đi sự trong trắng của ta… lại chính là Thái tử Đông Cung - Phó Uyên.

 

Đoạn Minh lúc này ngỡ rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay.

 

Hắn đưa mắt nhìn ta, ánh mắt sáng rực đầy tham lam và dục vọng, hắn nắm chặt tay ta, từng chữ thốt ra đều thấm đẫm mùi đắc ý:

 

“Tiểu thư, vì an nguy của cả chín tộc… nàng chỉ đành chịu chút ủy khuất, gả c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ho ta mà thôi!”

 

5.

 

Quả thật, lời phụ thân và mẫu thân nói chẳng sai câu nào.

 

Đoạn Minh—hoặc kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện—đã toan tính quá kỹ lưỡng, từng bước dồn Thẩm gia vào đường cùng.

 

Họ đoán chắc rằng, vì đại cục, vì thể diện, vì sự sống còn của cả gia tộc… Thẩm gia chỉ có thể nuốt hận vào trong mà cúi đầu thỏa hiệp.

 

Đoạn Minh tưởng như cá đã nằm trên thớt, vẫn còn giả bộ nhân nghĩa, ăn năn hối lỗi:

 

“Tiểu thư, chuyện đêm qua thật sự là lỗi lầm ngoài ý muốn của thuộc hạ.

 

Nếu người còn giận, cứ cầm dao chém thuộc hạ một nhát, thuộc hạ tuyệt đối không dám phản kháng nửa lời!”

 

Ta nhìn gương mặt giả nhân giả nghĩa của hắn, khóe môi đột nhiên cong lên, nở một nụ cười dịu dàng tựa gió xuân:

 

“Đoạn hộ vệ, đại phu đã nói rõ ràng rồi, ngươi có ơn cứu mạng với ta… làm sao ta nỡ ra tay giết ân nhân của mình chứ?”

 

Ta khẽ vươn tay, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn, cất tiếng gọi ngọt ngào đến tận xương tủy:

 

“Chỉ là… Đoạn lang à, đêm qua chàng làm ta đau lắm.

 

Thiếp thân phải phạt chàng mấy trượng mới hả giận được.

 

Chàng có chịu không?”

 

Nhan sắc của ta, tại chốn kinh hoa phồn mộng này, xưa nay vẫn luôn được xưng tụng là đệ nhất giai nhân.Vài lời thủ thỉ mềm mại, ánh mắt e lệ cụp xuống, nét mặt dịu dàng như nước—bấy nhiêu cũng đủ khiến Đoạn Minh mê muội, đắm chìm không lối thoát.

 

Hắn vội vã gật đầu như giã tỏi:

 

“Chỉ cần tiểu thư bớt giận, thuộc hạ nguyện ý nhận phạt!”

 

Hắn cứ ngỡ đây chỉ là chút hờn dỗi thường tình của nữ nhi, là đòn yêu giữa tình nhân.

 

Hắn trộm nghĩ, bản thân đã chiếm được món hời lớn như vậy, thân thể ngọc ngà của tiểu thư cũng đã nếm qua, giờ chịu vài trận đòn roi để làm vui lòng người đẹp thì có xá gì, âu cũng là cái giá quá hời.

 

Rất nhanh sau đó, Đoạn Minh bị lôi ra giữa sân, nằm ngửa trên đất, tứ chi bị đám gia đinh dùng dây thừng trói chặt.

 

Hắn nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu:

 

“Không phải chỉ là đánh trượng thôi sao?

 

Tại sao lại phải trói ta trong tư thế này?”

 

Ta chống tay lên thắt lưng, nén cơn đau âm ỉ lan từ eo xuống đùi, từng bước chậm rãi tiến về phía hắn.

 

Bàn tay ta khẽ nâng thanh trủy thủ sắc bén, dùng mặt dao vỗ nhẹ lên má trái hắn, giọng nói vẫn êm đềm như gió thoảng:

 

“Bởi vì… ta muốn đích thân dạy dỗ ‘Đoạn lang’ một chút mà.”

 

Đoạn Minh tưởng ta đang trêu ghẹo, hắn còn cười khúc khích, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ si mê dung tục.

 

Nhưng nụ cười ấy chẳng tồn tại được bao lâu—

 

Rất nhanh thôi, hắn đã không thể cười nổi nữa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!