Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sắc mặt mẫu thân từ trắng bệch chuyển sang thê thảm, đôi môi run rẩy kịch liệt.
"Tô Tễ! Con đang nói hươu nói vượn cái gì vậy!"
"Thế là, người đã nhắm vào tên mã nô gia sinh Khương Đại từng được lão phu nhân cứu mạng."
Ta rũ mắt xuống, giọng nói không hề có một tia gợn sóng, phảng phất như đang đứng ngoài cuộc, kể lại một đoạn kịch bản.
Khương Đại không cam lòng tráo đổi, đó là giọt máu ruột rà của ông ấy.
Nhưng mẫu thân lại lấy ơn nghĩa ra uy hiếp, dùng con đường sống của cả gia đình già trẻ lớn bé để ép buộc ông ấy.
Bà ta nói.
Đợi sau khi đứa trẻ đầy trăm ngày, nếu như còn sống, thì sẽ đổi lại.
"Nhưng sau đó, đứa trẻ đã được Khương Đại nuôi sống, người lại đổi ý."
"Người đã hạ độc chết tất cả những thiếp thất đang mang thai trong Tướng phủ, tuyệt đường nối dõi của phụ thân, độc chiếm sự sủng ái."
"Người sợ sự thật đánh tráo cốt nhục năm xưa bị bại lộ, liền đày Khương Đại ra tận Thanh Châu xa xôi, ép ông ấy phải lập độc thệ thà chết cũng phải giữ kín bí mật."
Mẫu thân thẫn thờ ngồi bệt xuống ghế, ánh mắt trống rỗng hoảng loạn, phảng phất như đã mất đi toàn bộ sức lực.
Khương Đại tuy là một kẻ thô lỗ, nhưng vẫn luôn ghi nhớ ơn cứu mạng của lão phu nhân Tướng phủ.
Ông ấy không muốn giọt máu của ân nhân cũng phải mục nát trong bùn lầy giống như mình.
Ông ấy tuy nghèo khó, nhưng vẫn bỏ tiền ra dạy ta biết chữ, dạy ta phong tục và lễ nghi của kinh thành.
Đem hơn phân nửa tình yêu thương vốn thuộc về Bảo Nhi, trao cho một đứa trẻ mồ côi đáng thương bệnh tật ốm yếu là ta.
Vì muốn mua thuốc cho ta, ngày ngày ông ấy đi theo đám cường hào địa phương làm khổ sai, trên người đầy rẫy những vết nứt nẻ vì giá rét.
Ta chầm chậm bước tới trước mặt, cúi người xuống, ép sát ánh nhìn vào gương mặt đã sớm thay đổi hoàn toàn kia:
"Sau đó, con bệnh nặng sắp chết."
"Khương Đại muốn đổi lại con gái, cũng là để cứu con một mạng, nhưng người lại không cam lòng."
Giọng nói của ta gần như nghẹn ngào.
"Bảo Nhi đến Tướng phủ tìm gặp hai người, người sợ hãi, liền cố ý mượn tay Tô Hàm Châu, đánh gãy một chân của Bảo Nhi."
"Người ném xuống năm mươi đồng tiền đồng coi như bố thí, vì muốn vĩnh viễn che giấu bí mật, người đã phái sát thủ bám theo suốt chặng đường đến Thanh Châu, hạ độc giết chết nghĩa phụ của con."
"Thế nhưng người không ngờ tới, vào đêm trước khi bị người hạ độc chết, ông ấy đã đem toàn bộ sự thật kể lại từng câu từng chữ cho con và Bảo Nhi nghe."
Mẫu thân suy sụp ngã quỵ xuống.
Cả người giống như đột nhiên già đi mười tuổi, tựa như chiếc lá úa tàn lụi bại trong gió thu.
Những giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi xuống, bà ta mất khống chế vươn tay ra k
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"A Tễ, khi con mới đến Tướng phủ... rõ ràng con đâu có nói như vậy."
"Ta là mẫu thân ruột thịt của con, năm xưa, năm xưa ta có nỗi khổ tâm không thể nói ra."
Ta mỉm cười hất tay bà ta ra, nơi đáy mắt chỉ còn lại sự chán ghét lạnh lẽo.
"Ngày nghĩa phụ mất, con đã lập hai lời thề trước mộ ông ấy."
"Một là vĩnh viễn chăm sóc tốt cho muội muội, hai là nhất định phải bắt Tướng phủ trả lại mạng sống đã nợ ông ấy."
Sắc mặt mẫu thân xám xịt như tro tàn, triệt để ngã gục trên mặt đất, tuyệt vọng phủ phục gào khóc thảm thiết.
Những giọt nước mắt muộn màng, một đồng cũng chẳng đáng giá.
Vận mệnh đẩy ta đi về phía vực sâu dưới gông cùm của tình thâm máu mủ.
Nhưng ta cứ cố tình xé nát lớp vải váy trên người, bện thành một sợi dây thừng, dựa vào chính mình mà bò lên.
Không quay đầu lại, thì sẽ không thấy đau đớn.
Ta sải bước đi về phía cổng lớn của Tướng phủ, mặc kệ bà ta gào khóc, từ đầu đến cuối không hề ngoảnh đầu lại thêm một lần nào nữa.
…
Ba ngày sau, Tây Nam truyền đến một bức thư khẩn cấp.
Triệt để lật tung sự yên bình của kinh thành.
Tiêu Vũ nóng lòng muốn đạt được thành quả, quả nhiên đúng như chúng ta dự liệu, hắn dẫn theo thân tín của Định Vương phủ, cưỡng chế tra xét tịch thu sổ sách lâu năm của Trà Mã cổ đạo ở Tây Nam.
Tuy nhiên, hắn căn bản không hề hay biết.
Cuốn sổ sách mà Tướng phủ nắm giữ nhiều năm nay, bề ngoài là tham ô thâm hụt, nhưng thực chất đã sớm bị đám cường hào dị tộc ỷ thế nuôi binh và bọn ác bá địa phương liên thủ tạo thành một ván cờ chết.
Tiêu Vũ không những không tra ra được nửa điểm tham nhũng, ngược lại còn bị bọn chúng cắn ngược một cái.
Bọn chúng đã âm thầm điều tra ra bằng chứng thép về việc Định Vương phủ buôn lậu quân giới của triều đình.
Liên hiệp với mười ba trại ở Tây Nam đương trường phát nạn, chém chết quan vận lương của Định Vương phủ ngay dưới ngựa.
Tiêu Vũ bị đánh cho liên tiếp bại lui, đám thân tín mang theo tử thương vô cùng thê thảm.
Ngay cả Tô Hàm Châu đang trốn trong phòng thu chi, cũng bị coi là gia quyến của loạn đảng, áp giải vào doanh trại quan kỹ.
Bệ hạ long nhan đại nộ.
"Trẫm quả thực đã quá sủng ái đứa con trai út này, mới khiến nó ngày hôm nay vô tài vô năng, làm xằng làm bậy đến mức này!"
Đám ác bá ở Tây Nam cần phải quản lý.
Nhưng việc động can qua lớn như vậy, ngược lại hại nhiều hơn lợi.
Liễu Quý phi sợ hãi đến mức đương trường ngất lịm đi.
Thực quyền của Trà Mã cổ đạo bị triều đình cưỡng chế thu hồi, Định Vương phủ bị cấm quân bao vây trùng trùng điệp điệp.
Cái gọi là phú quý ngập trời của bọn họ, cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt đẫm máu.
......
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!