Đó là lần duy nhất tôi thấy ông nội thực sự nổi giận lôi đình. Ông cầm gậy, quất túi bụi vào từng người một, cuối cùng gầm lên đầy phẫn nộ:
"Các người không biết xấu hổ, nhưng cái mặt già này của tôi thì vẫn cần thể diện! Tôi là kẻ sắp xuống lỗ rồi, bị các người vu oan giá họa cũng chẳng sao, nhưng A Nhiêu nó vẫn chỉ là một cô bé. Các người nói ra những lời dơ bẩn đó mà không thấy lương tâm cắn rứt sao? Tôi nói cho rõ đây, tôi sẽ không sa thải A Nhiêu. Đứa nào còn dám uy hiếp tôi nữa, thì đừng hòng lấy được một xu một cắc nào từ cái nhà này!"
Nghe thấy vậy, ba người bọn họ mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng cụp đuôi chạy mất, trước khi đi còn không quên ném về phía tôi cái nhìn đầy hằn học và cảnh cáo.
Ông nội ngồi lại một mình giữa phòng khách rộng lớn, ánh đèn chùm trên cao hắt xuống mái tóc bạc trắng như cước của ông. Ông gầy đi rất nhiều so với trước, vậy mà đám con cái chẳng đứa nào nhận ra. Ông vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho tôi ngồi xuống, rồi bất chợt hỏi:
"Cháu có ghét ông không?"
Tôi ngẩn người một lúc mới hiểu ý ông.
"Ông đang nói về chuyện căn biệt thự? Nếu không phải vì ông muốn cho tôi một mái nhà, Văn Vân sẽ không làm loạn, bà ngoại tôi cũng sẽ không phải chết." Tôi lắc đầu.
Đêm đó, ông nội đã tâm sự với tôi rất nhiều. Ông bảo ông không phải kẻ keo kiệt, không muốn cho con cái tiền, mà là vì chính đồng tiền đã khiến chúng bức tử vợ ông.
Đến lúc này tôi mới biết, xuất phát điểm của ông cũng không giàu có gì. Toàn bộ gia sản này là do một người họ hàng xa của bà nội để lại. Kể từ khi trong nhà có tiền, hai đứa con trai của ông thay đổi hoàn toàn tâm tính. Chúng suốt ngày chỉ biết về nhà đòi tiền.
Có một lần ông nội đi vắng, chúng kéo đến ép bà nội đến mức bà phát bệnh tim, ngã gục ngay tại chỗ. Bà vốn dĩ vẫn còn cơ hội cứu chữa, nhưng hai đứa con bất hiếu ấy không đưa bà đi bệnh viện ngay, mà lại nhân cơ hội bà đang thoi thóp để uy hiếp, bắt bà nói ra mật khẩu két sắt. Bà không chịu nói, và thế là thời gian cấp cứu tốt nhất đã trôi qua. Sau khi bà mất, chúng còn trơ trẽn đổ lỗi là do bà tham tiền nên mới chết.
"A Nhiêu, cháu thấy bà nội làm vậy có đúng không?"
Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Bà nội làm đúng lắm. Bọn chúng căn bản đâu phải là người, chúng là lũ súc sinh!
Kể từ dạo đó, quan hệ cha con giữa ông và hai người bọn họ rơi xuống đáy vực. Nếu không vì tiền, có lẽ chúng cũng chẳng thèm nhìn mặt ông lấy một lần. Cuối cùng, đêm ấy, ông nội vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, giọng quả quyết:
"Nếu được, ông muốn để lại toàn bộ tài sản cho cháu. Nếu cho chúng nó, dưới suối vàng bà nội chắc chắn sẽ không tha thứ cho ông."
Ông còn nói thêm: "Ông biết chuyện Văn Vân ép cháu hạ thuốc ông, nhưng đó không phải lỗi của cháu, cháu cũng chỉ vì muốn cứu bà ngoại thôi. Đừng vội từ chối, cháu là một đứa trẻ lương thiện. Nếu cháu không nhận số tài sản này, ông sẽ đem quyên góp hết cho từ thiện."
Không ai hay biết, cách một bức tường mỏng manh, Văn Bác đang đứng đó, ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn, cả người cứng đờ vì giận dữ khi nghe thấy những lời này.
Cảnh sát Tôn thở dài, kéo tôi về thực tại, hỏi ngược lại:
"Vậy để chiếm đoạt gia sản, Văn Bác đã ép Lăng Nhiêu sinh con cho ông ta sao?"
Con cái? Dù không hiểu tại sao anh ta lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy, tôi vẫn lắc đầu phủ nhận:
"Không phải. Ông ta đã cố gắng cưỡng hiếp Lăng Nhiêu nhưng bất thành."
Tôi nhắm mắt lại, thực sự không muốn nhớ về đoạn ký ức đen tối đó chút nào. Đêm hôm ấy, Văn Bác không làm được gì cả. Ngày hôm sau, ông ta dẫn theo Văn Vân đến biệt thự.
Vừa bước qua cửa, Văn Bác đã quỳ sụp xuống trước mặt ông nội, vừa tự tát vào mặt mình bôm bốp vừa khóc lóc hối lỗi. Ông ta nói tối qua nằm mơ thấy bà nội về trách mắng, nhận ra trước đây mình sai quá nhiều, vì ích kỷ nên mới hại chết mẹ. Ông ta còn bảo tôi và Văn Vân làm chứng, thề thốt tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế tài sản, chỉ mong quãng đời còn lại được ở bên phụng dưỡng cha già.
Hai cha con ôm nhau khóc ròng, ngay cả Văn Vân đứng bên cạnh cũng đỏ hoe đôi mắt.
Chỉ có tôi là nhận ra điều bất thường lạnh lẽo trong màn kịch này. Và Văn Vân, chắc chắn cô ta còn phải rõ hơn tôi. Những trò khổ nhục k
Sau khi màn kịch "hối lỗi" kết thúc, Văn Bác chủ động đề nghị đưa ông nội ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa. Đó là lần đầu tiên sau bao ngày u ám, tôi mới lại thấy nụ cười hạnh phúc hiếm hoi trên gương mặt ông nội.
Ở nhà, Văn Vân cũng chủ động phá bỏ rào cản lạnh lẽo với tôi. Cô ta nói rằng trước đây mình đã sai, thậm chí còn đưa cho tôi chiếc máy ghi âm, bảo là lưu lại giọng nói của bà ngoại trước lúc lâm chung. Nghe lại tiếng bà, tôi khóc đến nghẹn ngào, tim gan đau thắt. Đúng lúc đó, Văn Vân ân cần đưa cho tôi một cốc nước.
Chỉ chốc lát sau, Văn Bác trở về. Ông ta đứng từ xa, ra dấu hiệu "OK" với Văn Vân. Một dự cảm chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng tôi. Nhưng đã quá muộn.
Cảnh vật trước mắt bắt đầu chao đảo, nhòe đi, cả người tôi mềm nhũn, mất hết sức lực như bị rút xương. Văn Vân tiến lại, bóp chặt lấy cằm tôi, nở một nụ cười nhạt nhẽo đầy tàn nhẫn:
"Hưởng thụ cho tốt nhé. Nhị thúc tao từng ngủ với không ít phụ nữ, kỹ năng chắc chắn phải tốt hơn ông nội tao nhiều."
Nói xong, cô ta lạnh lùng bỏ đi, đóng sầm cửa lại.
Văn Bác lao vào như một con thú đói, vừa thô bạo xé toạc quần áo tôi vừa gầm gừ:
"Ông già không phải muốn cho hết tiền mày sao? Vậy thì mày đẻ con cho tao đi! Đến lúc đó, tiền vẫn sẽ quay về tay tao. Ông già sắp xuống lỗ rồi mà còn bị mày mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Hôm nay tao muốn xem mày có bản lĩnh gì!"
Đôi môi nóng rực, hôi hám của ông ta cọ sát lung tung trên cổ tôi, thứ nước bọt dính nhớt chảy xuống da thịt khiến tôi ghê tởm muốn nôn mửa nhưng lý trí vẫn bắt buộc phải tỉnh táo. Ông ta lột sạch quần áo, ngồi đè lên người tôi, càng lúc càng hưng phấn điên cuồng. Tôi tuyệt vọng nhìn gương mặt dâm đãng méo mó của ông ta, muốn giãy giụa phản kháng nhưng chân tay chẳng thể nhấc lên nổi. Khoảnh khắc ấy, tôi biết cuộc đời mình coi như xong rồi.
"Tại sao?"
Cảnh sát Tôn sốt ruột cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi, sắc mặt anh ta trở nên cực kỳ khó coi: "Cùng là phụ nữ, tại sao cô lại giúp Văn Bác làm chuyện đồi bại đó?"
Đúng vậy, tại sao nhỉ?
Tôi bật cười khanh khách, ánh mắt đầy vẻ chế giễu nhìn người cảnh sát chính trực trước mặt:
"Cảnh sát Tôn, nhà anh chắc nghèo lắm nhỉ? Ít nhất là chẳng có gia tài bạc tỷ nào để mà tranh giành thừa kế đâu ha? Tôi giúp nhị thúc, đương nhiên là vì thỏa thuận: đợi con ông ta thừa kế xong sẽ chia cho tôi một nửa. Chỉ tiếc là con ranh Lăng Nhiêu đó mạng lớn, được cứu thoát."
Thì ra hôm đó, Văn Bác đưa ông nội tới chợ đồ cổ, đi được nửa đường thì kiếm cớ có việc gấp quay về. Ông nội lúc ấy tuy không nói gì nhưng linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Ông liền bắt tài xế quay đầu xe, đưa ông về biệt thự ngay lập tức. Tài xế ấp úng định câu giờ, ông hoảng hồn quát lớn, vội vã chạy về.
Ông lao vào phòng, lấy chăn quấn chặt lấy thân thể trần trụi đang run rẩy của tôi. Đôi bàn tay già nua, khô héo như vỏ cây của ông vỗ về từng chút một trên lưng tôi, giọng ông run rẩy:
"Xin lỗi A Nhiêu... là ông về muộn."
Thật ra ông về không muộn. Nếu chỉ chậm thêm một bước nữa thôi, có lẽ tôi đã không còn sống đến ngày hôm nay. Đó là lần thứ hai ông nội cứu mạng tôi.
Cảnh sát Tôn cố kìm nén sự xúc động, rất lâu sau mới mở miệng hỏi tiếp:
"Cô chắc chắn sau vụ đó, Lăng Nhiêu và nhị thúc cô không còn liên lạc gì nữa chứ? Hay nói cách khác, quan hệ giữa nhị thúc cô và Lăng Nhiêu có thực sự đơn giản như cô thấy không?"
Tôi hoàn toàn ngẩn người, giả bộ ngạc nhiên:
"Anh hỏi vậy là ý gì?"
"Cô không thấy kỳ lạ sao? Một người cẩn thận, mưu mô như nhị thúc cô, tại sao lại dễ dàng bị Lăng Nhiêu bắt cóc như vậy?"
"Nếu không thì sao? Với loại người cặn bã đó thì còn gì để liên lạc nữa? Chẳng lẽ rủ nhau đi giết ông ta?"
Nhưng biểu cảm nghiêm trọng của cảnh sát Tôn nói cho tôi biết, mọi chuyện không đơn giản như tôi tưởng. Tôi hạ giọng, khàn khàn hỏi:
"Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
Anh ta lấy ra một lá thư từ trong hồ sơ, đặt lên bàn. Chữ trên thư to nhỏ không đều, rõ ràng là được cắt dán từ các trang sách báo ghép lại: [MUỐN VĂN BÁC SỐNG, DÙNG DI CHÚC ĐỂ ĐỔI.]
Tôi bật cười thành tiếng:
"Anh sẽ không định nói đây là do Lăng Nhiêu làm đấy chứ?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận