Trần Đậu Hòa gầy đến mức mất cả hình dạng.
Tuy sinh ra trong nhà giàu sang nhưng cuộc sống lại rất khổ sở.
Tháng thứ hai sau khi mẫu thân con bé thành thân, phu quân gặp chuyện chẳng lành, độc tử nhà họ Trần là Trần Thượng đã cưỡng đoạt bà về làm thiếp.
Bụng ngày một lớn dần nhưng tháng tuổi lại không khớp, có thể thấy Đậu Hòa không phải con của Trần Thượng.
Mẫu thân con bé khi sinh con đã mang trọng bệnh, gượng ép cầm cự được bốn năm thì qua đời vào mùa xuân hai năm trước.
Trần Đậu Hòa năm nay đã hơn sáu tuổi, con bé luôn quỳ thật lâu trước bức tượng Long Vương rách nát bạc màu.
A Thịnh thường cho con bé chút đồ ăn, và cũng thường đưa con bé về trấn khi trời sập tối.
Nhưng Trần Đậu Hòa luôn từ chối, con bé chỉ cầu một việc duy nhất:
"Con nhớ mẫu thân, cầu xin thần tiên cho mẫu thân con về thăm con một lần."
Mẫu thân của Trần Đậu Hòa không thể nào về thăm con bé được.
Người phàm sống chết có số, hồn về địa phủ.
Mẫu thân của Đậu Hòa đã đi được hai năm, đừng nói là hạng tiểu yêu mới tu thành hình người như ta, ngay cả chính thần cũng không thể tùy tiện triệu hồi những linh hồn đã đầu thai.
Tâm nguyện của con bé ta tự nhiên không làm được.
Con bé chắc cũng nhận ra điều đó, nên mấy ngày gần đây ta đều không thấy bóng dáng nó đâu.
Nhưng ta luôn cảm thấy bất an.
Có lẽ vì cơ thể Đậu Hòa yếu ớt đến mức xương cốt tưởng như chỉ cần bẻ một cái là gãy, lại có lẽ vì con bé thường hay nói với A Tước đang đậu trên xà miếu rằng:
"Tiểu ma tước, hẹn gặp lại ngày mai."
Con bé chưa từng nói với ta một lời nào, nhưng không hiểu sao ta lại lo lắng khôn nguôi như vậy.
Thế là ta chạy vội xuống núi tìm con bé, nhưng nhất thời chẳng thấy tung tích đâu.
Mấy khắc sau, ta bất ngờ bắt gặp A Thịnh ở trong trấn, A Thịnh nói hắn biết Trần Đậu Hòa đang ở đâu.
Đến khi chúng ta tìm thấy Trần Đậu Hòa con bé đã thoi thóp, trong lồng ngực dường như chỉ còn hơi thở ra mà không thấy hơi hít vào.
Ta bế Đậu Hòa lên, phi thân rời khỏi hầm ngầm nhà họ Trần.
Gia nhân nhà họ Trần không ít, ta vội vã túm lấy một người: "Tứ tiểu thư nhà các ngươi bệnh rất nặng, mau đi mời đại phu..."
Kẻ đó liếc ta một cái, thiếu kiên nhẫn ngắt lời: "Tứ tiểu thư gì chứ, ai mà chẳng biết nó là đứa con hoang."
"Cho nó một miếng cơm ăn là vì nể mặt nó trông giống mẫu thân nó, lớn lên còn có thể làm ấm giường cho thiếu gia."
"Bây giờ chỉ trách số nó không tốt nên bị bệnh, trong phủ làm gì có tiền dư mà chữa trị cho nó."
Mấy câu nói nghe mà khiến ta khí huyết sôi sùng sục, nhưng Đậu Hòa trong lòng ta hơi thở ngày càng khó khăn, ta chỉ đành căm hận lườm kẻ đó một cái rồi bế Đậu Hòa rời đi.
Thật nhẹ, cứ như thể ta đang ôm lấy một khối không khí vậy.
"Tỷ tỷ... Tỷ là thần tiên sao?" Giọng con bé nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Ta bỗng nhiên không muốn lừa nó, ta ghé sát tai Đậu Hòa, nói thật khẽ: "Không phải, ta là yêu quái."
Làm gì có vị thần tiên nào vô dụng như ta chứ.
A Thịnh không biết từ đâu đã dành dụm được không ít bạc, đưa Đậu Hòa đến y quán.
Chỉ là lão ông râu tóc bạc phơ kia cứ hết tiếng thở dài này đến tiếng thở dài khác, khiến lòng ta chìm nghỉm xuống tận đáy.
"Chuẩn bị hậu sự đi."
Ta đang định níu lão ông đó lại, nhưng Trần Đậu Hòa đã khẽ gọi ta:
"Không sao đâu, có ca ca tỷ tỷ ở bên cạnh muội đã rất vui rồi."
"Muội nhớ mẫu thân lắm, nếu muội chết đi... có phải sẽ được gặp mẫu thân không?"
Không được, chết rồi cũng chỉ là một mình cô độc đi qua cầu Nại Hà thôi.
Ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Trần Đậu Hòa: "Đậu Hòa ngoan, ngủ một giấc đi mẫu thân muội sẽ đến thăm muội ngay thôi."
"Thật không ạ?"
"Yêu quái tỷ tỷ chưa bao giờ lừa người."
【6】
"Đường đường là Thần sứ đại nhân tại sao lại tự xưng là yêu quái?" Sau khi Đậu Hòa ngủ thiếp đi A Thịnh quay sang hỏi ta.
"Lừa trẻ con thôi, yêu quái nghe có vẻ dễ gần hơn."
A Thịnh không nói đúng sai.
"Thần sứ đại nhân định làm sao để không lừa con bé?
Chẳng lẽ nàng có thể cưỡng cầu mang về hồn phách của người đã khuất sao?"
Ta rủ hàng mi xuống: "Chắc là, chỉ có thể dệt cho Đậu Hòa một giấc mộng thôi."
Vốn dĩ đây không phải chuyện quá phiền phức.
Nhưng ta thực sự khô
Cho nên ta quyết định bắt quyết sưu hồn, từ trong ký ức của Đậu Hòa mà bắt lấy hình bóng đó.
Ta vừa mới giơ tay lên thì nghe A Thịnh đột nhiên lên tiếng hỏi:
"Ta nghe nói số mệnh phàm nhân bị chế ước bởi nhân quả đức hạnh, Trần Đậu Hòa có lẽ kiếp trước đã làm chuyện đốt nhà giết người nên kiếp này mới gian nan đến mức này.
Thần sứ đại nhân có lẽ không cần phải làm đến mức đó."
Ta có chút ngẩn ngơ.
Yêu quái không có luân hồi chuyển kiếp.
Cho nên ta không hiểu lắm cái gọi là báo ứng luân hồi của con người.
Nếu kiếp trước làm ác, thần tiên muốn trừng phạt thì tự nhiên nên kết thúc ở kiếp trước rồi.
Để kẻ ác một đời viên mãn rồi lại đem nghiệp chướng tính lên đầu đứa trẻ vô tội ở kiếp sau, đây là cái đạo lý gì, ta không tài nào hiểu nổi.
Ta không thể trả lời A Thịnh, chỉ một lần nữa giơ tay lên.
Ánh huỳnh quang từng sợi từng sợi thẩm thấu vào chân mày Đậu Hòa.
Khóe miệng con bé cong lên hết lần này đến lần khác, chắc hẳn là mơ thấy chuyện tốt đẹp gì đó.
Một lát sau ta ngã quỵ xuống cạnh giường, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, trong cơ thể có thứ gì đó bị rút cạn tức khắc.
Mấy chục năm tu vi tan biến.
Sưu hồn không phải là loại pháp thuật mà hạng tiểu yêu như ta nên thi triển.
Gia nhân y quán đến đuổi người: "Mang đứa bé đi đi, bên ngoài còn có người có thể cứu được đang đợi đấy."
Ta đáp một tiếng định đứng dậy.
Nhưng lại không chống đỡ nổi nữa, mắt tối sầm lại, bước chân loạng choạng sắp ngã xuống đất.
Phía sau vươn ra một đôi tay vững chãi đỡ lấy ta.
Là A Thịnh.
Hắn bế thốc ta lên, im lặng nhìn ta.
Ánh nắng mùa thu xuyên qua khe cửa, rơi trên người hắn lúc sáng lúc tối.
A Thịnh nhìn ta rất lâu, lâu đến mức khi ta thiếp đi mới mơ màng nghe thấy giọng nói cực thấp của hắn:
"Đồ ngốc."
…
Ta bị đánh thức bởi những giọt nước mắt.
A Tước không biết đã khóc bao lâu, thấy ta mở mắt nàng đỏ hoe mắt mắng ta:
"Ngươi có biết mình nặng bao nhiêu cân lượng không?
Loại buôn bán lỗ vốn này mà ngươi cũng làm."
"Dù sao... dù sao cũng phải gọi ta một tiếng, ta dù gì cũng tu hành nhiều hơn ngươi mười năm, cùng lắm là quay về cùng một đạo hạnh với ngươi thôi."
Ta mỉm cười ôm lấy A Tước.
Khi quay đầu lại, ta bất chợt bắt gặp ánh mắt của A Thịnh.
Đó là ánh mắt dò xét, không hiểu, còn mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp mà ta không nhìn thấu được.
"Trần Đậu Hòa trước khi trút hơi thở cuối cùng có tỉnh lại một lần, nói cái này là dành cho nàng."
A Thịnh nói rồi đưa cho ta một hũ mật ong nhỏ xíu.
Trong lồng ngực dường như có một nỗi đau xót vô hình lan tỏa.
Đậu Hòa chắc hẳn đã giấu nó rất lâu.
A Thịnh lại trông chừng ta suốt mười ngày trời, ta bỗng thấy mất đi mười năm tu vi cũng không đến nỗi khó chịu như vậy nữa.
Hắn hầu như tấc bước không rời, bưng trà rót nước, cứ như thể ta chỉ là một bệnh nhân chứ không phải Thần sứ.
"Uống cái này đi." A Thịnh đưa tới một bát nước thuốc đen xì.
Ta nhíu mày: "Không uống đâu, cái này đối với ta không có tác dụng."
"Thật sự coi mình là thần tiên rồi sao?"
Nói xong câu này A Thịnh và ta đồng thời ngẩn ra.
Bị phát hiện rồi? Mặt ta trong phút chốc nóng bừng lên.
Nhất thời lắp bắp: "Cái... cái gì cơ?"
Rất nhanh, A Thịnh dường như nhận ra lời nói của mình không thỏa đáng, hắn cúi người xuống đặt bát thuốc vào lòng bàn tay ta:
"Thần sứ đại nhân, trước khi chưa làm được thần tiên thì hãy uống cái này đi đã."
Ta không nhận ra trong bát là thứ gì nhưng lại cảm thấy thái độ của A Thịnh không còn như trước nữa.
Chẳng lẽ vì tu vi của một vị Thần sứ như ta quá kém, khiến hắn nảy sinh nghi ngờ nên đang thử lòng ta?
Cái lý do tự xưng là yêu quái quả thực cũng khó lòng khiến người ta tin phục.
Có lẽ sẽ không lừa được hắn bao lâu nữa.
Ta cũng không muốn lừa A Thịnh nữa.
A Thịnh bị một câu nói của ta lừa làm việc suốt hai năm.
Ta nên tìm lúc nào đó để thú nhận, đưa chút bùn đền bù rồi để hắn rời đi.
Chỉ có điều trước đó ta phải đòi lại công bằng cho Đậu Hòa.
Ta đã lấy mật ong của con bé nên phải đáp lễ chứ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận