"Một trăm năm trước, tằng tổ phụ của ngươi nói mạng nữ nhân thấp hèn, đem ta d/ì/m xuống sông t//ế Long Vương."
"Một trăm năm sau, ngươi lại dung túng cho đám nam nhân trong cái thôn này, đem một nha đầu mười bảy tuổi sống sờ sờ đ/á//nh cho đến ch/ế//t rồi n/é/m thẳng xuống sông."
"Mạng của nữ nhân, ở trong mắt đám súc sinh các ngươi lại tiện đến mức ấy sao?"
Rong biển càng quấn càng chặt, hằn sâu vào lớp da thịt lão, rỉ ra những giọt máu li ti. Vương Tộc trưởng trợn ngược đôi mắt, hai bàn tay lão điên cuồng cấu xé đám rong biển trên cổ, thế nhưng làm cách nào đi nữa cũng không thể xé đứt nổi cái thứ trơn tuột kiên cố kia.
"Lũ súc sinh đội lốt người các ngươi, so với con thủy quỷ dưới đáy sông là ta đây, còn kinh tởm hơn gấp trăm ngàn lần."
Xương ngón tay của ta thong thả mà gắt gao siết chặt lại.
Từ Đạo trưởng ở cách đó không xa đột nhiên phát ra một tiếng ré kỳ quái, rồi thất điên bát đảo lao ra phía ngoài cửa viện.
"Chạy sao? Đi đâu mới được cơ chứ?"
Ta lười biếng chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Hai cọng rong biển to bằng cánh tay hệt như hai mũi tên đen kịt phóng ra, trong nháy mắt đã đâm xuyên qua bắp chân của gã.
Từ Đạo trưởng rống lên thê thảm rồi ngã nhào xuống lớp sương giá lạnh lẽo, đau đến mức lăn lộn khắp mặt đất. Ta thong thả xoay người lại.
"Đạo trưởng chẳng phải muốn chém yêu trừ ma sao? Yêu quái ở ngay đây này, ngươi còn muốn chạy đi đâu?"
Từ Đạo trưởng đau đớn hít vào từng ngụm khí lạnh, dập đầu liên tục như tế sao. Ta rặn ra một thanh âm ma sát giòn giã như cười như không của bộ xương khô.
"Đôi mắt này của ngươi, nếu đã không thể nhìn rõ cái cảnh chướng khí mù mịt trong cái thôn này, cũng chẳng thấy được những oan hồn của các nữ tử vô tội, vậy thì giữ lại cũng chẳng còn tác dụng gì nữa."
Lời vừa dứt, hai cọng rong nhỏ dài đã hệt như tia chớp đâm phập vào trong hốc mắt của Từ Đạo trưởng. Kèm theo một tiếng thét chói tai đến xé tim rách phổi, hai quả nhãn cầu đã bị tàn nhẫn khoét văng ra ngoài.
Mười mấy tên tráng đinh kia rốt cuộc cũng hoàn hồn phản ứng lại, tức thì vứt bỏ hết nông cụ trong tay, xoay người bỏ chạy trối chết, vừa lăn vừa bò thảm hại vô cùng, tựa như thể sau lưng đang bị vô số lệ quỷ truy sát.
Ta chẳng buồn đuổi theo lũ cặn bã ấy, ánh mắt một lần nữa dời về phía Vương Tộc trưởng vẫn đang bị treo lơ lửng. Lão đã bắt đầu trợn tròng trắng bệch, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.
"Chết, như vậy là quá mức dễ dàng cho ngươi rồi."
Ta hung hăng vung tay lên, rong biển lập tức đem lão đập mạnh vào bờ tường sân viện, bức tường ầm ầm sụp đổ. Vương Tộc trưởng giống như một bãi bùn nhão nát bét ngã vùi vào đống đổ nát, toàn thân x/ư/ơ/ng c/ố//t g/ã//y vụn chẳng biết bao nhiêu cái.
"Ta muốn đám súc sinh các ngươi, sống không bằng ch/ế/t chịu tận mọi sự tr//a t/ấ/
Chương 6
Giải quyết xong Vương Tộc trưởng cùng gã đạo sĩ dởm, ta quay đầu liếc về phía lão thái bà đang co rúm run lẩy bẩy ở một góc nhà.
"Mang theo đứa nhi tử phế vật của ngươi, còn cả cái lão già sắp chết trên mặt đất kia nữa, cút."
"Nếu còn dám bước chân vào cái sân viện này nửa bước, ta sẽ đem thịt trên người ngươi, lóc ra từng miếng từng miếng một ném xuống sông cho cá ăn."
Lão thái bà sợ đến mức tay chân luống cuống bò dậy, lôi kéo tên súc sinh Vương Thiết Trụ đang dở sống dở chết kia, một đường lê lết chạy trốn khỏi viện tử.
Về phần Vương Tộc trưởng và cái tên đạo sĩ đã bị móc mù hai mắt kia, sớm đã bị đám tráng đinh bỏ chạy khi nãy hệt như kéo chó chết mà lôi kéo đi mất dạng rồi.
Khoảng sân rốt cuộc cũng khôi phục lại sự thanh tĩnh vốn có.
Ta xoay người bước vào trong buồng. Tiểu Thảo đã tỉnh lại từ lúc nào, muội ấy cuộn mình trong chiếc áo bông mà Quế Tẩu cho, nép chặt vào góc giường, hai mắt mở to tròn xoe.
muội ấy đã nhìn thấy hết thảy bộ dạng ta xé rách da thịt ngoài sân ban nãy, lại càng trông rõ ràng cỗ thân hình bạch cốt đầy kinh khủng này của ta.
Ta khựng lại nơi ngưỡng cửa, không dám bước tới gần. Thủy quỷ vốn dĩ là loại tà vật chí âm chí hàn, ta e sợ tử khí âm lãnh trên người mình sẽ dọa sợ và đóng băng muội ấy mất.
"Sợ không?"
Ta nhẹ giọng hỏi. Đã không còn lớp da thịt che đậy, thanh âm của ta vang vọng đầy trống rỗng, tựa hệt như tiếng xương cốt va chạm ma sát không ngừng nơi vực sâu.
Tiểu Thảo khẽ lắc đầu. muội ấy chậm rãi trèo xuống khỏi mép giường, cứ thế để chân trần đi về phía ta, đưa đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại mà ấm áp ấy ra, nhẹ nhàng ôm chầm lấy phần xương cẳng chân nhớp nháp bùn lầy rêu phong của ta.
07
「Chớ sợ, tỷ tỷ đến để bảo hộ Tiểu Thảo mà.」
Chút hơi ấm nhỏ nhoi ấy, xuyên qua lớp xương cốt trắng ởn lạnh lẽo, thấm sâu vào nơi lồng ngực trống rỗng của ta. Cái giá băng suốt một trăm năm qua, bỗng chốc bị một ngọn lửa làm tan chảy một khe hở.
Trời sáng, tin tức về việc Xuân Ni biến thành Thủy quỷ, phanh thây Vương tộc trưởng và gã đạo sĩ đã truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Cả thôn nhà nhà đóng cửa cài then, đến tiếng gà vịt cũng không dám phát ra nửa lời.
Ta biết bọn họ đang sợ điều gì. Bọn họ sợ ta báo thù, sợ con quỷ nước vừa bò lên từ đáy sông như ta sẽ nuốt sống bọn họ.
Ta cũng chẳng buồn để tâm đến hạng người ấy, chỉ chuyên tâm thủ hộ trong viện. Tiểu Thảo đói bụng, ta liền vượt tường ra ngoài. Thôn này lưng tựa đại sơn, trước mặt là trường giang. Ta xuống sông bắt cá, lên rừng săn mồi.
Lúc ta xách hai con thỏ rừng béo mọng cùng mấy con cá lớn trở về, chợt phát hiện trước cổng viện đặt một chiếc giỏ nhỏ. Trong giỏ đựng vài chiếc bánh bao bột thô, mấy quả trứng gà và ít rau dại tươi non. Ta nhìn quanh quất, thấy sau tường nhà Quế tẩu ở sát vách có một bóng người vừa thu lại rất nhanh. Ta xách giỏ vào bếp.
Bình Luận Chapter
0 bình luận