Ngày tháng cứ thế trôi qua. Đàn ông trong thôn thấy ta không chủ động công kích, lá gan dần lớn hơn, bắt đầu thử ra ngoài làm lụng. Nhưng chỉ cần ta xuất hiện trên đường thôn, bọn họ liền như chuột thấy mèo, trốn biệt không thấy tăm hơi. Ngược lại, đám đàn bà trong thôn lại bắt đầu cố ý hoặc vô tình lại gần Vương gia viện.
Có khi là Quế tẩu đặt một bát canh nóng trên đầu tường. Có khi là Lý thẩm ở đầu thôn phía Đông để lại bộ y phục cũ mà Tiểu Thảo có thể mặc được trước cửa. Họ không dám nói chuyện với ta, thậm chí không dám nhìn thẳng vào bộ hài cốt này.
Nhưng thiện ý của họ như tia sáng le lói giữa mùa đông, từng chút một thấm vào tiểu viện hoang tàn này. Ta biết vì sao họ làm vậy. Bởi sự tồn tại của ta đã phá vỡ sự áp chế tuyệt đối của đàn ông đối với phụ nữ tại nơi này suốt mấy trăm năm qua.
Vương Thiết Trụ bị phế đôi tay và xương sườn, trở thành một phế nhân triệt để. Vương tộc trưởng toàn thân xương cốt vỡ nát, nằm liệt trên giường sống không bằng chết. Gã Từ đạo sĩ tự xưng trừ yêu diệt ma thì mù cả hai mắt, trở thành trò cười cho thiên hạ. Thứ bạo lực và quy củ tông tộc mà đàn ông luôn tự hào, trước sức mạnh tuyệt đối, đều không chịu nổi một đòn. Con "Thủy quỷ" trong miệng bọn họ, nay lại trở thành chốn dung thân duy nhất trong lòng đám phụ nữ vốn chịu đủ áp bức này.
08
Ngày bình lặng chẳng kéo dài được bao lâu. Nửa tháng sau, vào một đêm nọ, trong thôn đột nhiên vang lên tiếng khóc than thảm thiết. Tiếng khóc phát ra từ phía Tây thôn, là nhà Triệu mù.
Triệu mù là một gã quang côn (đàn ông độc thân), mấy hôm trước vừa bỏ tiền mua một cô nương trẻ tuổi từ tay bọn buôn người về làm vợ. Cô nương kia tính tình cương liệt, không chịu thuận tùng, ngày ngày đều bị đánh đập.
Ta ngồi trong viện, những sợi rong nước đen kịt khẽ lay động trong gió đêm. Tiếng khóc gào ngày một bi thảm, xen lẫn tiếng chửi rủa của đàn ông và tiếng roi da quất vun vút.
「Chạy? Lão tử bỏ ra mười lạng bạc mua ngươi về, ngươi còn dám chạy? Đêm nay lão tử sẽ đánh gãy chân ngươi!」
「Cứu mạng... cứu mạng với...」
Tiểu Thảo bị giật mình tỉnh giấc, sợ hãi ôm lấy ta: 「Tỷ, có người đang khóc.」
Ta xoa đầu con bé, đứng dậy: 「Tỷ đi một lát rồi về.」
Ta bước ra khỏi viện, đi thẳng về phía Tây thôn. Trong đêm tối, bộ xương trắng của ta tỏa ra ánh lạnh u u. Cửa nhà Triệu mù đang khép hờ, ta tung một cước đá văng.
Trong viện, cô nương trẻ tuổi bị dây thừng trói chặt trên cột gỗ, thân mình bị roi da quất tới mức da thịt bong tróc, máu chảy đầm đìa. Triệu mù bị hỏng một mắt, đang giơ cao chiếc roi dính máu, nhe răng cười định quất xuống lần nữa.
「Dừng tay.」 Giọng ta lạnh lẽo như băng đá va vào nhau.
Triệu mù giật bắn người quay đầu lại, con mắt độc nhất co rụt lại khi nhìn thấy ta: 「Ngươi... ngươi... Thủy quỷ!」
Gã sợ tới mức vứt cả roi, quay đầu định chạy. Hai sợi rong nước đen lớn như linh xà lao ra, tức khắc quấn chặt lấy mắt cá chân gã.
「Mua bán người, ngược đãi nữ tử.」
Ta mạnh tay thu rong nước, cả người Triệu mù bị treo ngược giữa không trung.
「Tha mạng! Thủy quỷ nãi nãi tha mạng! Ta không dám nữa đâu!」 Gã giãy giụa điên cuồng, kinh hãi cầu xin.
Ta k
「Đa tạ... ân nhân.」
Ta nhìn nàng, cổ họng phát ra âm thanh khàn đục: 「Con súc sinh này, giao cho ngươi xử lý.」
Ta phẩy tay, rong nước ném mạnh Triệu mù xuống đất rồi nới lỏng trói buộc. Triệu mù ngã choáng váng đầu óc, còn chưa kịp bò dậy, cô nương kia đã chộp lấy chiếc roi da dưới đất, như một con sư tử cái nổi giận, điên cuồng quất tới tấp vào người gã.
「Súc sinh, ngươi đánh đi! Ngươi đánh tiếp đi!」
Nàng vừa khóc vừa quất, đem hết nỗi nhục nhã và hành hạ suốt nửa tháng qua phát tiết lên thân xác gã đàn ông này. Triệu mù lăn lộn trên đất gào khóc, từ cầu xin đến chửi rủa, cuối cùng chỉ còn lại tiếng rên rỉ yếu ớt. Mãi đến khi cô nương nọ kiệt sức, ngồi thụp xuống đất khóc rống lên.
Ta nhìn cảnh tượng này, trong lòng thầm than. Một trăm năm rồi, quy củ nhân gian vẫn chẳng hề thay đổi.
09
Sau đêm đó, cô nương bị mua về đi theo ta về Vương gia viện. Nàng tên Thu Nguyệt. Thu Nguyệt là một nữ tử nhanh nhẹn, nàng tiếp quản việc nhóm lửa nấu cơm và chăm sóc Tiểu Thảo.
Căn viện hoang tàn của Vương gia nay đã hoàn toàn trở thành cấm địa đối với đàn ông trong thôn. Nhưng với đàn bà, nơi này đã đổi khác.
Vài ngày sau, Quế tẩu đường hoàng đẩy cửa viện nhà ta bước vào. Trên tay tẩu bưng một chậu màn thầu vừa ra lò, đặt lên bếp, rồi xắn tay áo giúp Thu Nguyệt quét dọn gạch ngói vụn trong viện. Không một gã đàn ông nào dám đến ngăn cản.
Có Quế tẩu đi đầu, những người phụ nữ chịu đủ đọa đày khác trong thôn cũng bắt đầu đi lại trong viện này. Lý thẩm ở phía Đông đưa tới nửa bao đậu nành. Góa phụ ở thôn phía Tây mang tới hai đôi đế giày đã khâu xong. Họ không thích nói chuyện, làm xong việc là đi, nhưng sống lưng mỗi người đều thẳng hơn trước vài phần.
Ta không cần ăn, cũng chẳng cần ngủ. Ban ngày ta ngồi dưới bóng râm trong viện, rong nước đen len lỏi chậm rãi giữa các khe xương. Đám đàn bà bận rộn trong viện, Tiểu Thảo lon ton chạy theo sau họ.
Bộ hài cốt trắng ởn này, lúc đầu họ không dám nhìn. Nhìn quen rồi, họ phát hiện ta trừ vẻ ngoài hãi hùng thì kỳ thực không hề hại người. Thu Nguyệt thậm chí còn dám cầm khăn ướt, cẩn thận giúp ta lau sạch bùn đất bám trong kẽ xương.
「Ân nhân, sạch sẽ một chút, người cũng sẽ thoải mái hơn.」 Thu Nguyệt nhỏ giọng nói.
Ta không né tránh. Trầm mình dưới đáy sông một trăm năm, ta đã quá quen với sự bẩn thỉu và lạnh lẽo. Nhưng được những ngón tay thô ráp ấm áp của con người chạm vào xương cốt, cảm giác quả thực không tệ.
Che chở cho họ, chẳng cần lý do gì cả. Ta chỉ là không muốn nghe thấy tiếng la hét của đàn bà nữa thôi.
Nhưng đàn ông trong thôn không nghĩ vậy. Vương Thiết Trụ phế đôi tay, suốt ngày nằm trong nhà chửi rủa. Triệu mù bị đánh đến bán thân bất toại, gã đạo sĩ mù thì lần mò khắp nơi để châm dầu vào lửa. Bọn họ không dám bước vào viện nửa bước, nhưng những ánh mắt oán độc thì ngày ngày vẫn đảo quanh tường viện. Ta không hiểu những mưu mô lắt léo của con người, chỉ cần họ không vào đây tìm cái chế/t, ta cũng chẳng rảnh mà đi giết người.
Nhưng kẻ ác thì vĩnh viễn không bao giờ yên phận.
Bình Luận Chapter
0 bình luận