Nếu quy củ của con người đã không che chở nổi cho nữ nhân, vậy thì cứ làm theo quy củ của thủy quỷ.
Mấy chục sợi thủy thảo màu đen to khỏe nháy mắt xuyên thủng lồng ngực của mấy tên thổ phỉ đi đầu.
Tiếng la hét thảm thiết vừa mới cất lên, đã bị ngạnh sinh sinh mắc kẹt lại trong cổ họng.
Ta hung hăng giật mạnh một cái, thân thể của đám thổ phỉ kia tựa như những pho tượng băng đã tàn tạ, ầm ầm vỡ nát thành vô vàn mảnh băng vụn rơi đầy trên mặt đất.
Toái thi vạn đoạn.
Bưu gia sợ đến mức phát điên rồi, hắn luống cuống tay chân gỡ mấy thùng hắc cẩu huyết từ trên lưng ngựa xuống.
"Mau tạt đi!"
Hắn khản cả giọng gào thét.
Mấy tên lâu la run rẩy nâng mộc thùng, hướng về phía ta mà tạt tới.
Hắc cẩu huyết chí dương chí ô quả thật có khả năng khắc chế tà túy.
Máu loãng bắn lên bạch cốt của ta, bốc lên những làn khói trắng xuy xuy, phảng phất như có ngàn vạn cây cương châm nung đỏ đang đâm xuyên vào tận cốt tủy.
Ta dừng động tác, hơi cúi đầu.
Bưu gia tưởng chiêu này đã có hiệu quả, mừng rỡ như điên kêu to: "Ả sợ thứ này, tiếp tục tạt cho ta!"
Vương Thiết Trụ nằm trên cáng cũng kích động đấm mạnh xuống đất: "Giết chết con tiện cốt đầu này đi!"
Ta nhìn những gương mặt đang cuồng nhiệt của bọn chúng, chậm rãi mở xương hàm, phát ra một tràng cười lạnh lẽo âm sâm.
"Sợ sao?"
"Ta chỉ là chê bẩn mà thôi."
Một giây sau, ta mạnh mẽ dậm chân xuống đất.
Mặt đất trong phạm vi trăm trượng kịch liệt rung chuyển.
Lấy ta làm trung tâm, nước dưới lòng đất nháy mắt bạo động, hóa thành cột nước cuồn cuộn cuộn trào ngút trời!
Những tên thổ phỉ kia bị cột nước trực tiếp hất văng lên tận không trung, áp lực nước cực kỳ cường đại nháy mắt đánh nát toàn bộ nội tạng của bọn chúng.
Mưa máu ngập trời mang theo hắc thủy trút xuống như thác lũ.
Ta vẫn chưa dừng lại.
Thủy thảo lan tràn kéo vươn tới cực hạn, giống như một tấm cự võng che thiên tế nhật, đem toàn bộ những tên thổ phỉ còn sống sót treo ngược lên không trung.
"Thần tiên nãi nãi tha mạng! Chúng con chỉ là nhận tiền làm việc! Đều là do Vương Thiết Trụ cùng gã đạo sĩ mù kia bảo chúng con tới!"
Bọn chúng lơ lửng giữa không trung, nước mắt nước mũi tèm lem, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ.
"Nhận tiền làm việc sao?"
Ta lạnh nhạt lặp lại câu nói này.
Thủy thảo đột ngột siết chặt, tiếng xương cốt đứt gãy giòn giã vang lên thành một mảnh.
Cổ của những tên thổ phỉ kia bị siết gãy trong chớp mắt, vĩnh viễn mất đi sinh tức.
Chương 14
Chỉ trong chớp mắt, mấy chục tên thổ phỉ cùng hung cực ác đã chết đến sạch sẽ không còn một ai.
Dưới gốc đại hòe thụ, lúc này chỉ còn lại duy nhất một mình Vương Thiết Trụ đang nằm trên cáng
Hắn đã sợ đến mức ngay cả lời cầu xin tha thứ cũng không thể nói nên lời nữa.
Ta cất bước, đi từng bước một tới trước mặt hắn.
Cái bóng bạch cốt khổng lồ đã triệt để bao trùm lấy hắn.
"Đừng giết ta..."
Răng hắn điên cuồng va vào nhau lập cập, nước mắt nước mũi trét đầy khuôn mặt.
"Ngươi không phải là thần tiên sao? Thần tiên không thể giết người, sẽ bị thiên khiển đó..."
Ta từ trên cao nhìn xuống, dùng hốc mắt trống rỗng lườm hắn.
"Lão thiên gia nếu như có mắt, loại tạp toái như ngươi đã sớm bị thiên đao vạn quả rồi."
"Huống hồ, ta không phải thần tiên, ta là thủy quỷ."
Ta không lập tức giết hắn.
Cái chết diễn ra quá dễ dàng, đối với hắn mà nói thật sự là quá mức nhân từ rồi.
Ta vươn ngón tay tựa như khúc xương khô ra, nhè nhẹ điểm một cái vào mi tâm hắn.
Một cỗ oán khí cực hàn sâu dưới đáy đại giang nương theo kinh lạc của hắn, trực tiếp chui sâu vào trong tứ chi bách hài.
"Á a a!"
Vương Thiết Trụ bộc phát ra tiếng kêu gào thảm thiết so với cái chết còn thê lương hơn gấp trăm lần.
Cỗ oán khí này sẽ không lập tức lấy đi mạng chó của hắn, nhưng sẽ khiến cho xương cốt toàn thân hắn giống như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, đao bổ búa rìu, đau đớn kịch liệt khôn cùng, hơn nữa vĩnh viễn không có cách nào tự chữa lành.
"Ngươi sẽ sống rất dài."
Ta nhẹ giọng nói: "Ở trong sự tra tấn sống không bằng chết này, sống đến lúc già, sống cho đến lúc chết đi."
Nói đoạn, ta xoay người.
Dưới gốc đại hòe thụ, đám nữ nhân đang mượn sức đỡ nhau cùng tụ tập một chỗ.
Thu Nguyệt ôm chặt lấy Tiểu Thảo, vết phỏng do hỏa hoạn trên người Quế tẩu tuy rằng đã bị dập tắt, nhưng da thịt vẫn y nguyên lở loét một mảng vô cùng lớn.
Bọn họ nhìn thẳng vào ta, trong ánh mắt không có lấy một tia sợ hãi.
Chỉ có sự vui mừng sống sót sau tai nạn, cùng lòng kính sợ từ tận đáy lòng.
Ta đi tới trước mặt Thu Nguyệt, chậm rãi mở rộng lòng bàn tay.
Viên Lánh Hàn Châu đang tản ra ánh sáng ấm áp kia lẳng lặng nằm trong hốc xương.
"Đút cho muội ấy."
Ta chỉ chỉ vào Tiểu Thảo vẫn còn đang hôn mê phát sốt.
Thu Nguyệt run rẩy nhận lấy châu tử, cẩn thận từng li từng tí nhét vào miệng Tiểu Thảo.
Châu tử vừa vào miệng liền tan, vầng trán nóng hổi của Tiểu Thảo bằng mắt thường có thể thấy được đã phai đi sắc đỏ, hô hấp cũng biến thành bình ổn kéo dài.
Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Vừa mới muốn quay đầu đi xem xét vết thương của Quế tẩu, một cỗ cảm giác vô lực mãnh liệt đột nhiên ập đến.
Trên bạch cốt của ta, những nơi bị hắc cẩu huyết ăn mòn bắt đầu gia tốc sụp đổ, xương cốt vốn dĩ trong trẻo trắng nõn hiện lên những vết lốm đốm màu xám xịt của tử khí.
Cưỡng ép thôi động bổn nguyên yêu lực, lại nhận lấy sự ăn mòn của vật chí ô, cỗ thân x/á/c vốn chắp vá này, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận