ĐỘ THỦY Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta lảo đảo một cái, quỳ một gối ngã gục trong đống tuyết.

 

"Ân nhân!"

 

Thu Nguyệt cùng Quế tẩu thốt lên kinh hô, vội vàng nhào tới muốn đỡ ta dậy.

 

"Đừng chạm vào ta."

 

Ta nâng tay lên ngăn cản các nàng.

 

Tử khí cực hàn đang lan tràn khuếch tán trên cơ thể ta, người phàm chạm vào tức chết.

 

Ta nhìn đám nữ nhân mình đầy thương tích nhưng sống lưng vẫn ưỡn thẳng tắp này.

 

"Ta phải trở về dưới đại giang rồi."

 

Chương 15

 

Ta không chết, chỉ là cần hưu miên tĩnh dưỡng.

 

Sau trận sát lục kia, Vương Thiết Trụ phát điên rồi.

 

Mỗi ngày hắn đều nằm trên giường đau đớn lăn lộn khắp mặt đất, tiếng kêu rên tru tréo vang xa đến hai dặm.

 

Lão thái bà nhà họ Vương không thể chịu đựng nổi sự tra tấn và kinh hách ngày đêm này, vào một đêm mùa đông tuyết rơi lạnh giá, đã dùng một sợi dây thừng treo cổ tự vẫn trên xà nhà của chính nhà mình.

 

Đám nam nhân trong thôn đã triệt để sợ vỡ mật.

 

Bọn chúng không bao giờ dám hở ra là đánh mắng nữ nhân nữa.

 

Thậm chí mỗi lúc đi ngang qua cái viện tử rách nát mà Xuân Ni từng ở, tất cả đều vội vàng vòng đường khác mà đi.

 

Thu Nguyệt cùng Quế tẩu đã trở thành chủ nhân của viện tử kia.

 

Các nàng xây bức tường bao quanh viện tử thật cao, thu nhận và giúp đỡ toàn bộ nữ nhân không nhà để về, chịu đủ mọi bề ngược đãi trong thôn cùng mấy thôn lân cận.

 

Viện tử kia, cuối cùng cũng trở thành nơi tị nạn duy nhất của nữ giới trong phạm vi trăm dặm.

 

Không một gã nam nhân nào dám đến đó đòi người, bởi vì ai nấy đều biết rõ, trong viện tử kia, có nuôi dưỡng một vị thủy quỷ cực kỳ bao che khuyết điểm của người nhà.

 

Kẻ nào dám động vào nữ nhân ở đó, thì sẽ có kết cục thê thảm, sống không bằng chết giống hệt như Vương Thiết Trụ.

 

Còn ta thì nằm trong lớp bùn cát dưới đáy đại giang, chìm vào giấc ngủ thật lâu.

 

Dưới đáy nước không có ngày đêm luân phiên, chỉ có lạnh lẽo và tĩnh mịch.

 

Lánh Hàn Châu đã để lại cho Tiểu Thảo, năng lực ngăn cản hàn khí thủy phủ của ta suy giảm nghiêm trọng, chỉ có thể nương tựa vào giấc ngủ đằng đẵng này để tu phục bộ bạch cốt bị hao tổn.

 

Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm.

 

Hoặc có thể là mười năm, cũng có thể là hai mươi năm.

 

Ta bị một trận xúc cảm vụn vặt mà ấm áp đánh thức.

 

Ta mở đôi hốc mắt trống rỗng ra, phát hiện bản thân mình cũng không có nằm dưới đáy sông lạnh băng.

 

Ta đang nằm trên một tòa thần đài.

 

Thần đài này được dùng loại thanh thạch thượng hạng nhất để đắp thành, bốn phía điêu khắc đường vân dòng nước và những đóa hoa sen thanh khiết.

 

Bạch cốt trên người ta đã hoàn toàn được khôi phục, thậm chí so với trước kia còn càng thêm oánh nhuận, rạng rỡ lên một tầng hào quang màu ngọc bích nhàn nhạt.

 

Có người đã dùng loại kim ti hồng trù tốt nhất, vì cụ bạch cốt là ta đây mà khoác lên một bộ thần y màu đỏ đầy vẻ uy nghi.

 

Ta nghe thấy tiếng tụng kinh và tiếng lầm bầm cầu nguyện liên miên không dứt.

 

"Độ Thủy Nương nương phù hộ, tín nữ hôm nay thuận sản, đặc biệt tới đây trả nguyện."

 

"Độ Thủy Nương nương, xin ngài phù hộ cho con mang theo muội muội bình an bỏ trốn tới phương nam, không còn bị phụ thân mẫu thân bức bách nữa."

 

Ta chậm rãi ngồi thẳng người dậy.

 

Trong tòa miếu vũ rộng rãi, hương hỏa đỉnh thịnh nghi ngút.

 

Một nữ tử thanh tú ước chừng hai mươi tuổi đang đứng trước thần đài cung phụng củ ấu tươi mới.

 

Đó chính là Tiểu Thảo, muội ấy đã lớn rồi.

 

Giữa mi nhãn đã sớm phai nhạt đi sự hèn mọn, nhút nhát của năm đó, thay vào đó để lộ ra một cỗ kiên c韧 bức người.

 

Thu Nguyệt và Quế tẩu không còn nữa, nhưng trong miếu lúc này lại tràn đầy những nữ nhân vươn thẳng sống lưng giống như các nàng đã từng.

 

Trong vòng hai mươi năm nay, các nàng chẳng những thủ vững viện tử kia, còn ở bên bờ sông này vì ta mà lập nên ngôi miếu này.

 

Các nàng không cầu bái đầy trời thần phật cao cao tại thượng, chỉ dập đầu bái lạy ta - một con bạch cốt thủy quỷ bò từ dưới đáy sông lên mà thôi.

 

Oán khí trăm năm ngưng tụ của ta, đắm chìm trong hương hỏa và tín ngưỡng ngày qua ngày của những nữ nhân này, thế mà lại kỳ tích rèn giũa ra được một tia thần tính chân chính.

 

Ta không còn là thủy quỷ chỉ có thể dựa vào việc lột da người đi hù dọa đám ác côn nữa.

 

Bây giờ ta là Độ Thủy Nương nương của các nàng.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đang lúc suy nghĩ, ngoài cửa miếu đột nhiên truyền tới một trận âm thanh đập cửa thô bạo.

 

"Phanh! Phanh!"

 

Mấy gã nam nhân hung hãn nói giọng vùng khác đạp tung cửa miếu, trong tay xách theo thiết côn to bằng cánh tay người cùng với dây thừng thòng lọng.

 

"Chạy đi đâu hả? Mấy con tiện nhân thối tha, lão tử bỏ tiền mua chúng mày về là để nối dõi tông đường, sao lại dám chạy tới cái miếu hoang này trốn?"

 

Ba thiếu nữ trẻ tuổi quần áo lam lũ trốn sau lưng Tiểu Thảo, cả người phát run bần bật.

 

Gã mặt sẹo cầm đầu đầy mặt thịt nộn, tung một cước đá văng lư hương đặt ở cửa.

 

"Cái rắm chó Độ Thủy Nương nương gì chứ! Một đống xương người chết không mặc quần áo, cũng dám ngông cuồng lập miếu giả làm thần tiên ư? Hôm nay lão tử liền đem đống xương cốt nặn bằng bùn này đập nát thành bột phấn, đem đám quả phụ không có nam nhân các ngươi toàn bộ kéo vào núi sâu bán đi!"

 

Tiểu Thảo không hề lùi bước.

 

Muội ấy từ phía dưới thần đài rút ra một thanh sài đao mài đến sáng loáng, chắn ngang trước ngực.

 

"Đây là đạo tràng của Độ Thủy Nương nương. Các ngươi dám bước vào nửa bước, chỉ có con đường chết."

 

Gã mặt sẹo cười rống lên như điên: "Chết sao? Số mạng người chết trong tay lão tử còn nhiều hơn số gà mày từng thấy đó! Hôm nay trước hết cứ bắt mày khai đao, cho các huynh đệ được khai trai!"

 

Hắn vung thiết côn lên, mang theo tiếng xé gió hung hăng đập thẳng về phía đầu Tiểu Thảo.

 

Tiểu Thảo không chịu trốn tránh, mà là mang theo sài đao hung hăng bổ thẳng tới.

 

Ta khẽ thở dài một tiếng.

 

Trên đời luôn có mấy tên súc sinh không biết sống chết, cứ nằng nặc đòi tới làm bẩn thanh tịnh địa của ta.

 

Ta từ trên thần đài đứng dậy.

 

Thần y màu đỏ không có gió tự động tung bay, cốt cách trắng dã phát ra thanh âm va chạm giòn giã y như ngọc thạch.

 

Thiết côn của gã mặt sẹo khựng lại khi chỉ còn cách đỉnh đầu Tiểu Thảo một tấc.

 

Một đoạn thủy thảo lạnh lẽo thấu xương, gắt gao quấn chặt lấy cổ tay của hắn.

 

"Ngươi mới vừa nói, muốn đập phá ngôi miếu của ta sao?"

 

Ta cúi đầu quan sát hắn.

 

Bên trong hốc mắt trống rỗng, cuồn cuộn những ám lưu đen nhánh nơi sâu nhất dưới đáy đại giang.

 

Sự cuồng vọng trên toàn thân gã mặt sẹo nháy mắt đóng băng lại, hắn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm vào cỗ bạch cốt vừa mới sống lại, hai chân mềm nhũn.

 

"Thật sự có thủy quỷ!"

 

"Ngươi sai rồi." Ta mở hàm cốt: "Ở chỗ này, ta là Thần."


Ta không muốn dùng cỗ man lực thô thiển đó đi bẻ gãy xương cốt của bọn chúng nữa, làm như thế thì quá hời cho chúng rồi.

 

Ta chậm rãi nâng tay phải lên.

 

Cả dòng đại giang mênh mông ngoài miếu phát ra tiếng gầm rống đinh tai nhức óc.

 

Nước trong không khí nháy mắt bị rút cạn, hóa thành mấy cái hắc thủy cầu khổng lồ, trực tiếp đem đầu của mấy gã nam nhân này bao bọc gắt gao ở bên trong.

 

Sự thống khổ mà ta đã từng phải thể nghiệm trăm năm trước, bắt buộc phải trả lại mảy may không kém cho bọn chúng.

 

Ta lạnh lùng nhìn biên độ giãy dụa của bọn chúng ngày càng nhỏ dần lại, cho đến lúc triệt để biến thành mấy bộ thi thể cứng ngắc.

 

Ta thu hồi tay lại, ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ.

 

"Kéo ra ngoài, vứt xuống giang cho cá ăn."

 

Ba thiếu nữ đang chạy trốn kia ngây ngốc nhìn ta, đến nỗi quên luôn cả khóc lóc.

 

Tiểu Thảo ném sài đao xuống, hốc mắt đỏ ửng bưng bưng.

 

Muội ấy bước nhanh lên phía trước, ôm chặt lấy xương đùi của ta.

 

"Tỷ, tỷ tỉnh rồi."

 

Ta cúi đầu, dùng chỉ cốt mang theo một tia hơi ấm của hương hỏa, nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc của muội ấy.

 

"Ừ, tỷ tỉnh rồi."

 

Ta nhấc mắt lên, nhìn từng đôi mắt tràn ngập vẻ kính sợ lại chứa đầy sự ỷ lại trong ngôi miếu này.

 

Giang phong ngoài cửa kẹp theo hơi nước thổi vào đại điện, xua tan đi tất thảy mùi máu tươi.

 

Ngôi miếu này hương hỏa cung phụng không dứt, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ chết.

 

"Về sau, không cần phải sợ hãi nữa. Con sông này, do ta trấn giữ. Nữ nhân trong phạm vi trăm dặm, do ta che chở."

 

"Nỗi thống khổ mà Long Vương không thèm nghe, ta nghe. Thiên phạt mà bọn họ không chịu giáng xuống, ta giáng."

 

Ta ngồi quay trở lại thần đài hoa sen, thủy thảo màu đen giữa các kẽ xương an tĩnh nở ra từng đóa từng đóa bọt nước nhỏ màu trắng tinh khôi.

 

Độ Thủy Nương nương, cái tên này ...nghe thật êm tai.


-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!