Đóa hoa nở từ địa ngục Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Từng lời nói của tôi khiến vị giáo sư khó tính nhất khoa cũng phải liên tục gật đầu tán thưởng. Kết thúc bài thuyết trình, ông không giấu nổi sự hài lòng:

"Tuyệt vời! Đây mới là một bài báo cáo chuyên sâu đúng nghĩa, vượt xa tầm hiểu biết của sinh viên đại học. Em đã từng nghiên cứu rất kỹ về khu vực này sao? Hay em đã từng sống ở Myanmar?"

Thầy giáo ngạc nhiên hỏi. Tôi chỉ khẽ nhếch môi, đáp lại một cách thản nhiên:

"Dạ, chỉ là em từng có vài năm sinh sống và làm việc ở đó thôi ạ."

Cả lớp xôn xao kinh ngạc, những tiếng bàn tán lại rộ lên nhưng lần này mang theo sự nể phục và tò mò.

Ở phía dưới, sắc mặt của Khương Nguyên đã chuyển sang tái mét. Cái đề tài an toàn mà cô ta đã dày công lựa chọn, khi đặt cạnh bài phân tích sắc sảo đầy tính thực chiến của tôi, bỗng trở nên nhạt nhẽo và tầm thường đến thảm hại.

Đây chính là cái tát đầu tiên mà tôi dành cho Khương Nguyên, ngay tại nơi mà cô ta luôn tự hào mình là kẻ xuất sắc nhất.

Từ sau buổi thuyết trình chấn động đó, thái độ của các bạn học đối với tôi đã có sự thay đổi rõ rệt. Những người trước đây hay giễu cợt, mỉa mai bắt đầu trở nên thận trọng hơn, không dám tùy tiện đụng chạm. Thậm chí, có một số người nhìn thấy tiềm năng của tôi còn chủ động tìm cách bắt chuyện làm quen.

Tuy nhiên, Khương Nguyên đời nào chịu chấp nhận thất bại này. Cô ta vốn quen được sống trong sự tung hô và ngưỡng mộ, làm sao cam tâm để một đứa "nhà quê" như tôi vượt mặt?

Không lâu sau đó, những lời đồn đại ác ý lại bắt đầu nhen nhóm và lan rộng khắp trường."Nghe nói Giang Sâm từng bị bán sang biên giới, lăn lộn ở mấy chỗ không đứng đắn, làm gì được dạy dỗ tử tế."

"Đúng đấy, cái bản báo cáo phân tích thị trường sắc sảo kia chắc chắn là ăn cắp hoặc thuê người làm thôi. Thứ nhà quê như nó sao có thể viết ra được?"

Những lời đồn đại ác ý bắt đầu nhen nhóm và lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp các ngóc ngách trong trường. Một vài người bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt dò xét, coi thường pha lẫn nghi kỵ.

Đối diện với làn sóng thị phi ấy, tôi chỉ cười khẩy. Khương Nguyên nghĩ rằng mấy trò mèo vặt vãnh này có thể đánh gục được tôi sao? Cô ta đã quên mất rằng tôi là kẻ từng bò trở về từ địa ngục trần gian. Làm sao tâm trí tôi có thể dễ dàng bị hủy hoại bởi những câu chuyện thêu dệt vô căn cứ của đám công tử bột, tiểu thư khuê các này được?

Trong lúc tin đồn đang xôn xao nhất, Khương Nguyên lại xuất hiện. Cô ta sắm vai một người chị gái tốt bụng, chủ động đến bên cạnh tôi, giọng nói nhẹ nhàng đầy vẻ quan tâm giả tạo:

"Em gái, em đừng buồn nhé. Chỉ cần mình thật sự học giỏi thì sẽ được mọi người ghi nhận thôi. Em đừng để ý đến những lời đồn đại ác ý kia làm gì."

Tôi chẳng buồn liếc mắt nhìn, coi cô ta như không khí.

Trong ngôi trường quý tộc này tồn tại một câu lạc bộ vô cùng ưu tú, nơi quy tụ những học sinh xuất sắc nhất, phần lớn đều là con cái của những gia đình quyền thế bậc nhất. Việc được lựa chọn vào câu lạc bộ này đồng nghĩa với việc sở hữu một tấm vé thông hành hạng nhất để bước chân vào giới thượng lưu trong tương lai.

Khương Nguyên vốn là một thành viên cốt cán ở đó từ lâu, luôn lấy đó làm niềm kiêu hãnh. Nhưng không ai ngờ rằng, ngay sau bản báo cáo kinh tế gây chấn động kia, tôi lại nhận được thư mời gia nhập.

Tấm thiệp mời được mạ vàng tinh xảo được gửi đến tận lớp học khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, há hốc mồm kinh ngạc.

"Không thể nào! Cô ta mới chuyển đến trường có bao lâu đâu chứ?"

"Được câu lạc bộ mời đích danh... Vậy thì chuyện Giang Sâm đạo văn chắc chắn là bịa đặt rồi? Nếu không có thực lực sao lọt vào mắt xanh của hội đồng thẩm định được?"

Trong đáy mắt của Khương Nguyên thoáng hiện lên một tia ghen tỵ điên cuồng không thể che giấu, nhưng ngoài mặt, cô ta vẫn cố gắng gượng cười, tỏ ra cao thượng:

"Chúc mừng em gái, em giỏi thật đấy. Xem như chuyện em bị nghi ngờ đạo văn cũng đã được giải oan rồi."

Tôi chỉ khẽ nhếch môi cười, thản nhiên nhận lấy tấm thiệp từ tay người đưa tin. Kể từ hôm nay, tôi sẽ chính thức bước chân vào cái thế giới phù hoa mà Khương Nguyên luôn tự hào là của riêng mình.

Ngay sau đó, câu lạc bộ tổ chức một cuộc thi tranh luận lớn với chủ đề vô cùng nhạy cảm: "Giữa tiền bạc và tình thân, cái nào quan trọng hơn?"

Thật trớ trêu thay, tôi và Khương Nguyên lại được bốc thăm xếp vào hai đội đối lập. Cả hội trường dường như nín thở, chờ đợi màn đối đầu trực diện xem giữa hai cô con gái nhà họ Giang, ai mới là người giành chiến thắng cuối cùng.

Trong bài biện hộ của mình, Khương Nguyên vận dụng hết khả năng diễn xuất, ra sức tô vẽ nên một thứ tình cảm gia đình thiêng liêng, vô giá và bất diệt. Ánh mắt cô ta không ngừng hướng về phía song thân - Giang phụ và Giang mẫu đang ngồi dưới hàng ghế khán giả vip - với vẻ hiếu thuận, gây xúc động cho không ít người xem.

Đến lượt tôi trình bày. Tôi chỉ thản nhiên bước lên bục diễn đàn, chỉnh lại micro, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hàng ghế đầu.

"Có lẽ trên đời này thật sự tồn tại thứ gọi là tình thân thiêng liêng, nhưng đáng tiếc, không phải ai cũng may mắn được hưởng đặc quyền đó."

Tôi dừng lại một nhịp, giọng nói đanh thép vang lên rõ ràng từng chữ:

"Bởi vì thực tế tàn khốc chứng minh rằng, vẫn có những bậc phụ huynh sẵn sàng vứt bỏ chính giọt máu ruột thịt của mình để nâng niu, chiều chuộng một đứa con nuôi."

Cả khán phòng rộng lớn chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Lời nói của tôi tựa như một hòn đá tảng ném mạnh xuống mặt hồ đang phẳng lặng, tạo nên những làn sóng kinh ngạc dữ dội lan tỏa đến tận hàng ghế đầu - nơi cha mẹ Giang và Khương Nguyên đang ngồi với vẻ mặt tái mét, cắt không còn giọt máu.

Kết quả chung cuộc, đội của tôi giành chiến thắng áp đảo. Nhữ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng tràng pháo tay nổ ra như sấm rền, vang vọng khắp hội trường. Đó chính là cái tát công khai, đau đớn và nhục nhã nhất mà tôi dành cho bọn họ trước mặt bàn dân thiên hạ.

Ngay sau đó, tin tức về trận tranh biện chấn động lan truyền một cách chóng mặt trên mọi phương tiện truyền thông. Dư luận lại một lần nữa dậy sóng.

"Đại gia tộc vứt bỏ con ruột, lại hết lòng yêu thương con nuôi suốt 17 năm? Thật nực cười!"

"Hóa ra tin đồn là thật, cô con gái thất lạc kia giỏi giang như vậy mà bị đối xử tệ bạc."

Cổ phiếu của tập đoàn họ Giang lập tức lao dốc không phanh, sắc đỏ bao trùm bảng điện tử. Các đối tác lớn bắt đầu e ngại, rục rịch rút vốn đầu tư vì lo sợ bê bối đạo đức của người đứng đầu.

Trong khi đó, cái tên Giang Sâm của tôi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của toàn mạng xã hội. Hình tượng cô gái trở về từ vực thẳm, mạnh mẽ, lạnh lùng và đầy bí ẩn đã thu hút vô số người hâm mộ.

Trên các trang mạng xã hội, những hashtag liên quan nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu xu hướng (trending): #GiangSam #NuHoangBaoThu #CongChuaThatSu #HanhTrinhNghichTap.

Ngược lại, Khương Nguyên bỗng chốc trở thành đối tượng bị cả xã hội chế giễu, mỉa mai là "đồ giả trân", "chim cúc cu chiếm tổ". Còn tôi, tôi đã từng bước, từng bước đặt chân lên một vũ đài lớn hơn rất nhiều so với cái ao làng mà bọn họ đang vùng vẫy.

Sau cuộc thi hùng biện, không khí bên trong biệt thự xa hoa của nhà họ Giang trở nên ngột ngạt đến mức nghẹt thở.

Cha Giang ngồi trên ghế sofa da ở phòng khách, vẻ mặt u ám như đám mây đen trước cơn bão. Nhìn thấy tôi bước vào, ông ta tức giận hất tung bộ tách trà đắt tiền trên bàn xuống đất.

*Xoảng!*

Âm thanh sứ vỡ chói tai vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, những mảnh vỡ văng tung tóe.

"Giang Sâm! Mày có biết mình vừa gây ra chuyện tày đình gì không? Mày đã biến cả cái gia tộc họ Giang này thành trò cười cho thiên hạ rồi đấy!"Tôi đứng đối diện với ông ta, ánh mắt lạnh lùng như băng: "Trò hề? Chẳng phải con chỉ đang nói lên sự thật thôi sao? Hay là bố muốn con phải đứng trước mặt bàn dân thiên hạ, ca ngợi tình thân cao đẹp của một gia đình sẵn sàng vứt bỏ con ruột của mình?"

"Mày..." Cha Giang tức giận đến mức không nói nên lời, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội. "Tao là cha mày, mà mày dám nói chuyện với tao như vậy sao?"

Tôi khẽ cười nhạt, một nụ cười không hề vương chút hơi ấm nào: "Khi ông chọn đứng về phía Khương Nguyên, ông có còn coi tôi là con ruột không?"

Mẹ Giang vội vã chạy lại, giọng điệu van nài: "Tiểu Sâm, thôi đi con. Chẳng qua ba con nhất thời mất bình tĩnh thôi mà."

"Mất bình tĩnh?" Tôi nhìn bà, giọng đầy vẻ giễu cợt.

"Mẹ nhìn kìa, Khương Nguyên - cô con gái rượu của mẹ thì đang sụt sùi trên lầu, được anh hai Giang Tự hết mực dỗ dành. Còn con, con lại đang bị chính người sinh ra mình quở trách. Mẹ nói xem, ai mới là người có quyền nổi giận ở đây?"

Cả cha lẫn mẹ Giang đều ngẩn người trước sự sắc sảo của tôi. Họ đã quá quen với một Khương Nguyên luôn nũng nịu, tỏ ra yếu đuối để cầu xin sự thương hại, nên hoàn toàn không biết phải đối phó ra sao với một Giang Sâm thẳng thắn và đầy gai góc như thế này.

Từ trên lầu, Khương Nguyên bước xuống, hai mắt sưng mọng, cố gắng tạo ra vẻ đáng thương tội nghiệp.

"Em gái, tất cả là tại chị, em đừng giận bố mẹ, đừng..."

"Đừng diễn nữa." Tôi cắt ngang lời cô ta, giọng lạnh băng. "Cô không thấy mệt sao? Tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy chán ngấy rồi."

Tôi quay lưng bước đi, không thèm bố thí cho họ thêm một ánh nhìn nào. Trước khi bước lên lầu, tôi dừng chân, buông lại một câu cuối cùng:

"Đừng quên rằng 10% cổ phần của Giang thị đang nằm trong tay tôi. Nếu làm tôi không vui, tôi không dám chắc giá cổ phiếu ngày mai sẽ biến động như thế nào đâu."

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng đến rợn người.

Khương Nguyên không thể chấp nhận sự thất bại này. Vị thế "đệ nhất công chúa" của cô ta đang bị đe dọa nghiêm trọng. Cô ta xem buổi tiệc từ thiện hàng năm của trường như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Một cơ hội để nhấn chìm tôi và giành lại tất cả hào quang.

Với vai trò người tổ chức phiên đấu giá, Khương Nguyên nắm giữ mọi quyền hành trong tay. Đêm dạ tiệc, cô ta xuất hiện lộng lẫy như một nàng công chúa, tự tin đứng trên sân khấu điều phối chương trình.

Mọi chuyện diễn ra trôi chảy cho đến vật phẩm cuối cùng – một sợi dây chuyền kim cương mang tên "Giọt Lệ Biển Sâu" do một nhà hảo tâm ẩn danh tài trợ. Giá khởi điểm là 500 triệu.

Ngay khi món đồ được giới thiệu, Dụ Lâm đang ngồi cạnh tôi khẽ cong môi cười. Anh ta chính là nhà hảo tâm ẩn danh kia. Cuộc đấu giá diễn ra vô cùng sôi động.

Khương Nguyên mỉm cười đắc ý, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi đầy ẩn ý, như thể sắp có một màn kịch hay chuẩn bị hạ màn.

Quả nhiên, khi phiên đấu giá vừa kết thúc, một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ phía sau cánh gà. Sợi dây chuyền quý giá đã không cánh mà bay, khiến cả hội trường nhốn nháo loạn cào cào.

Lực lượng an ninh lập tức được điều động, mọi ngả đường ra vào đều bị phong tỏa.

Với tư cách là người chịu trách nhiệm, vẻ mặt Khương Nguyên lộ rõ sự hốt hoảng tột độ, nhưng sâu trong đáy mắt cô ta lại ánh lên tia hả hê khó lòng che giấu.

"Không thể nào! Tôi nhớ là mình đã cất nó rất kỹ trong hộp có khóa rồi mà!"

Lực lượng cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra hiện trường. Đúng như dự đoán, hệ thống camera an ninh trong khu vực đã bị kẻ gian làm nhiễu sóng.

Ngay lập tức, Lý Thiến – cô bạn thân thiết của Khương Nguyên – bất ngờ chỉ tay thẳng về phía tôi, hô lớn:

"Chính là cô ta! Lúc nãy tôi thấy Giang Sâm lảng vảng quanh khu vực hậu trường, dáng vẻ rất khả nghi!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!