ĐOAN PHI CỦA TA THẬT LÀ UY VŨ Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Suốt ba ngày sau đó, ta không hề bước chân ra khỏi phòng.

 

Ta không ăn không uống, chỉ thu mình ngồi trên giường, bàn tay gắt gao nắm chặt cây trâm gỗ kia.

 

Ngày nào Tiêu Tầm cũng tới, ngồi trên bậc thềm ngoài cửa, không nói nửa lời, chỉ im lặng ở đó bầu bạn cùng ta.

 

Lúc màn đêm buông xuống vào ngày thứ tư, ta mở cửa.

 

Tiêu Tầm đứng dậy, nhìn thẳng vào ta.

 

Ta gầy tọp đi một vòng, hốc mắt trũng sâu, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng thanh tĩnh quang minh.

 

Trong tay vẫn nắm chặt cây trâm gỗ ấy.

 

"Chàng ấy bảo ta đợi chàng ấy quay về để lấy một đáp án."

 

"Bây giờ đã không thể trở về được nữa rồi."

 

"Vậy thì ta đành tự cho mình một đáp án."

 

Ta búi cao mái tóc lên, cài cây trâm gỗ thô sơ kia vào.

 

Hai chúng ta ngồi kề vai nhau, ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ.

 

Những vì sao sáng ngời rạng rỡ.

 

"Hắn gọi nàng là Tang Tang ở trong thư sao?" Tiêu Tầm cất giọng hỏi khẽ.

 

"Vâng." Ta khẽ vuốt ve cây trâm, "Chỉ có mẫu thân mới từng gọi ta như thế."

 

"Chàng ấy nói đôi mắt của ta còn sáng hơn cả những vì tinh tú."

 

Tiêu Tầm trầm mặc không lên tiếng.

 

Thanh âm của ta thật nhẹ: "Chàng ấy đúng là một kẻ mù lòa, người thì làm sao có thể sáng hơn những vì sao được chứ?"

 

Ánh mắt của Tiêu Tầm xa xăm vô định.

 

"Không cho phép nàng nói ái tướng của trẫm như vậy, mắt của hắn rất tinh tường đấy."

 

Đến khi trời tảng sáng, Tiêu Tầm mới đứng dậy.

 

"Nàng vẫn còn có trẫm."

 

Ta ngước mặt lên nhìn ngài ấy.

 

Nét mặt ngài ấy vô cùng nghiêm túc.

 

"Trẫm tuyệt đối sẽ không để nàng phải cô độc một mình."

 

Ngài ấy bỏ đi.

 

Ta vẫn ngồi im tại chỗ, nhìn chân trời dần ửng sáng màu trắng bạc.

 

Nước mắt một lần nữa lại tuôn rơi.

 

Chương 14

 

Hai năm sau, Tiêu Tầm sắc phong ta làm Hoàng hậu.

 

Quần thần xôn xao bàn tán.

 

Đoan phi? Cái vị Đoan phi vừa đen đúa vừa tráng kiện ấy sao?

 

Cả triều đình hệt như ong vỡ tổ.

 

"Đoan phi tướng mạo xấu xí!"

 

"Đoan phi vô đức vô tài!"

 

"Đoan phi... quá mức tráng kiện rồi!"

 

Tiêu Tầm yên vị trên ngai vàng, lạnh lùng dùng ánh mắt quét qua bá quan văn võ.

 

"Hiền đức của Hoàng hậu, há để cho đám người các ngươi tự tiện lên tiếng bình phẩm sao. Kẻ nào còn dám nhiều lời thêm một câu, trẫm sẽ tống cổ kẻ đó đến Bắc Cảnh mà trồng củ cải."

 

Cả triều đường tĩnh lặng như tờ.

 

Ngày diễn ra đại điển sắc phong, ta khoác lên mình bộ phượng bào, đứng trước chiếc gương đồng lớn.

 

Vẫn một thân đen đúa như vậy.

 

Vẫn thân hình vạm vỡ như vậy.

 

Dẫu có là phượng quan hà bí cũng chẳng thể nào che lấp đi cái vóc dáng thô kệch vạm vỡ này.

 

Bộ cát phục rườm rà lộng lẫy kia, khoác lên người khác thì có lẽ sẽ đè ép đến mức thở chẳng ra hơi, nhưng mặc lên người ta lại vừa vặn đến lạ.

 

Ta bước đi trên ngự đạo, từng bước đi trầm tĩnh vững vàng, thần sắc ôn hòa thong dong.

 

Các mệnh phụ phu nhân ở hai bên cung kính cúi đầu hành lễ, chẳng một ai dám ngẩng đầu lên để chê cười.

 

Thanh Hạnh bước theo sau lưng ta, lén lút gạt đi dòng lệ.

 

"Nương nương cuối cùng cũng vượt qua được gian nan ngẩng cao đầu rồi."

 

Ta mỉm cười nhạt, cũng chẳng biết cái nơi để ngẩng cao đầu ấy rốt cuộc nằm ở chốn nao.

 

Đêm hôm đó, Tiêu Tầm ngự giá tới Khôn Ninh Cung.

 

 

Không có động phòng hoa chúc, chúng ta chỉ cùng vài đĩa thức ăn thanh đạm, uống cạn ba vò rượu.

 

"Bên ngoài đồn đại rằng Tân ho

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

àng hậu uy vũ hùng tráng." Tiêu Tầm cười trêu chọc. "Có người hỏi rốt cuộc uy vũ thế nào, câu trả lời nhận được là 'có thể một đấm đánh chết một con bò'."

 

Ta nghe xong, đối gương khoa tay múa chân so nắm đấm: "Lời đồn này truyền đi thật là... con bò kia phải nhỏ đến mức nào chứ?"

 

Tiêu Tầm cười lớn. Cười rồi lại cười, hắn nhìn cây trâm gỗ trên đầu ta, dù đã làm Hoàng hậu, ta vẫn luôn cài nó. Hắn không nói gì, chỉ nâng chén rượu lên: "Tang Tang, kính nàng."

 

15

 

Thời gian thoắt cái đã bốn mươi năm.

 

Bách tính Đại Tề đều biết, họ có một vị Hoàng hậu kỳ lạ. Trường tướng không đẹp, thậm chí còn có chút hung dữ. Nhưng bà quản lý hậu cung vững như thành đồng vách sắt. Bà không tranh sủng, cũng không cho phép kẻ khác dùng những thủ đoạn âm hiểm. Kẻ nào dám ở hậu cung gây sóng gió, Hoàng hậu nương nương sẽ trực tiếp túm cổ áo "đích thân" quẳng ra ngoài.

 

Bà còn dẫn theo cung nữ thái giám trồng trọt. Trong Ngự hoa viên của hoàng cung, một nửa là hoa, một nửa là rau. Mỗi khi gặp năm mất mùa, lương thực dự trữ trong cung Hoàng hậu còn nhiều hơn cả Hộ bộ.

 

Ta và Tiêu Tầm đã trở thành những "công sự" ăn ý nhất lịch sử, cùng nhau từ tóc xanh hóa bạc đầu. Tiêu Tầm cũng già rồi, bên tóc mai nhuốm sương, không còn vẻ thanh tú năm xưa.

 

Nhưng chúng ta vẫn thường xuyên đánh cờ. Vẫn thường xuyên cãi vã. Hắn nói kỳ nghệ của ta ngày càng thối, ta nói mắt nhìn của hắn ngày càng kém. Hắn nói củ cải ta trồng không ngọt như trước, ta nói miệng lưỡi hắn ngày càng kén chọn.

 

Người trong hậu cung thay đổi hết đợt này đến đợt khác, chỉ còn hai chúng ta vẫn ở đây. Hắn đã có con nối dõi, do các phi tần khác sinh ra. Ta đối đãi công bằng, chuyện nên quản thì quản, chuyện không nên quản thì không màng.

 

Tiêu Tầm từng riêng tư hỏi ta: "Nàng không muốn có đứa con của riêng mình sao?"

 

Ta liếc hắn một cái: "Bệ hạ quên rồi sao, chúng ta là huynh đệ."

 

Hắn ngẩn ra, rồi lập tức bật cười: "Trẫm suýt nữa thì quên mất."

 

Giữa chúng ta chưa từng có thực chất phu thê. Nhưng lại ăn ý hơn bất cứ ai.

 

Năm Tiêu Tầm băng hà, là một mùa đông. Tuyết đầu mùa rơi. Hắn nằm trên giường bệnh, nắm lấy tay ta. Già rồi, chúng ta đều già rồi. Tay hắn gầy guộc như củi khô, tay ta cũng đầy nếp nhăn và vết chai.

 

Giọng hắn rất nhẹ: "Tang Tang."

Ta đáp lời: "A Tầm, ta ở đây."

"Kiếp sau… ta… muốn làm huynh trưởng của nàng."

 

Ta ngẩn người. Hắn mỉm cười, hơi thở yếu dần: "Như vậy, mới có thể… danh chính ngôn thuận… bảo vệ nàng."

 

Ta nhìn hắn từ từ nhắm mắt: "Được. Nhất ngôn cửu đỉnh."

 

Tiêu Tầm đi rồi. Khoảnh khắc ấy, trong lòng như khuyết đi một mảnh. Lại một người nữa ra đi. Ta lại sống độc độc một mình thêm mười năm. Trở thành Thái hoàng thái hậu. Tân đế rất hiếu thuận, dù có chút sợ ta.

 

Mùa đông năm bảy mươi hai tuổi, ta đổ bệnh. Thái y nói là dầu cạn đèn tắt, thuốc đá vô phương. Nằm trên giường, ta sai người lấy cây trâm gỗ kia xuống, đặt ở bên gối.

 

Ngoài cửa sổ tuyết rơi. Tuyết đầu mùa.

 

Ta nhớ về mùa đông của rất nhiều năm trước. Người đó đứng ở góc yến tiệc, độc ẩm một mình. Người đó nói, mắt của nàng còn sáng hơn cả những vì sao nơi phương Bắc. Người đó nói, đợi ta về, sẽ hỏi nàng một câu trả lời.

 

Khi nhắm mắt lại, ta dường như thấy được phong tuyết nơi Bắc cảnh. Thấy được nam tử trẻ tuổi mặc huyền y thiết giáp, cưỡi ngựa đứng trong gió tuyết ngoảnh đầu nhìn ta.

 

Hắn cười nói: "Tang Tang, củ cải trồng tốt lắm."

 

Sử sách chép rằng: Đoan Tuệ hoàng hậu Tạ thị, dung mạo thô lậu nhưng đức hạnh cao dày, Đế hậu tình thâm ý nồng, truyền tụng thành giai thoại. Ta thấy cách nói này cũng chẳng có gì sai.

 

 

Kiếp này, trường tướng chẳng ra sao, nhưng sống cũng không tệ. Mối làm ăn này… không lỗ.

 

(CHÍNH VĂN HOÀN)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!