ĐOẠN TÌNH TUYẾN Chương 1
2

Liễu Am bị Bùi Uẩn đưa đến ngôi miếu hoang ngoài thành.

 

Khi ta nghe tin tức chạy tới, vừa hay nhìn thấy Bùi Uẩn vốn định rời đi lại ẩn mình, thoắt một cái đã leo lên cây.

 

Ánh mắt hắn dõi theo sát sao bóng hồng y cách đó không xa.

 

Tiết trời xuân vẫn còn giá lạnh.

 

Nàng ta y phục mỏng manh, một bước một lạy.

 

Thân hình xiêu vẹo, dường như chỉ một chút sơ sẩy là sẽ bị gió thổi ngã.

 

Một sợi chỉ đỏ màu nhàn nhạt hiện ra trước mắt ta, con số phía trên sợi chỉ không ngừng thay đổi.

 

Mười hai, mười ba, mười bốn...

 

Mỗi khi Liễu Am quỳ xuống dập đầu một cái, chỉ số lại tăng thêm một điểm.

 

Thấy vậy, bước chân của ta bất giác khựng lại.

 

Ta có một bí mật.

 

Năm mười tuổi, sau một trận bạo bệnh, ta bỗng nhiên có thể nhìn thấy một sợi chỉ đỏ nối giữa nam và nữ, có sợi đậm, có sợi nhạt.

 

Con số không ngừng biến đổi phía trên được gọi là chỉ số tình yêu.

 

Chỉ số tình yêu càng cao, sợi chỉ đỏ càng đậm màu, tình cảm càng sâu nặng.

 

Liễu Am cả ngày chạy theo Bùi Uẩn, đối ngoại tự xưng là nương tử chưa qua cửa của hắn, nhưng ta lại chưa bao giờ để tâm.

 

Chỉ vì ta nhìn thấy rất rõ.

 

Sợi chỉ đỏ nối giữa hai người họ nhạt đến mức gần như không thể nhìn thấy.

 

Bùi Uẩn không có tình ý gì với nàng ta.

 

Thế nhưng bây giờ, con số mà ta tưởng sẽ không bao giờ thay đổi lại đang tăng lên từng chút một.

 

"Chỉ cậy mình thân thế đáng thương mà mặt dày mày dạn bám riết lấy Bùi tiểu công tử, thật không biết liêm sỉ!"

 

Nha hoàn thân cận của ta, Hồng Diệp, nghiến răng nghiến lợi.

 

Ta và Bùi Uẩn là thanh mai trúc mã, trong lòng nàng, Bùi Uẩn đã định sẵn là người của ta.

 

Tự nhiên là nhìn Liễu Am đâu cũng không vừa mắt.

 

Nàng kéo tay áo ta.

 

"Tiểu thư, mặc kệ nàng ta đi, nàng ta bắt chước tiểu thư mọi nơi, âm mưu quyến rũ Bùi tiểu công tử, tiểu công tử đây là đang trút giận thay người đó."

 

Thật sự là đang trút giận thay ta sao? Ta thất thần nhìn sợi chỉ đỏ đang đậm lên rõ rệt dưới ánh trăng và con số vẫn không ngừng tăng lên.

 

Trong lòng thấp thỏm không yên.

 

Bùi Uẩn từ nhỏ đã luyện võ, luôn luôn nhạy bén.

 

Lúc ta và Hồng Diệp đến đây động tĩnh không nhỏ, lẽ ra hắn phải phát hiện ra từ sớm mới đúng.

 

Trừ phi, hắn đã đặt tất cả tâm trí của mình lên người khác.

 

Trong mắt không còn dung chứa được bất cứ thứ gì khác.

 

"A..."

 

Tiếng hét thất thanh đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Ta nhìn theo tiếng hét, cũng kinh ngạc đến suýt nữa thì kêu lên.

 

 

Phía trước Liễu Am, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con sói, nó nhe chiếc nanh khát m á u, nhìn nàng ta chằm chằm.

 

Nàng ta sợ đến mức mềm nhũn ra đất.

 

Tay nắm lấy một cành cây to bằng ngón tay cái để hư trương thanh thế, giọng nói run rẩy.

 

"Đừng, đừng qua đây... ta không sợ ngươi đâu!"

 

Ta dẫn Hồng Diệp lặng lẽ quay về xe ngựa.

 

May mà lúc ra ngoài có mang theo đóm lửa.

 

Thế nhưng, khi ta đốt đuốc xong quay trở lại thì chỉ thấy một khung cảnh hỗn loạn và đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau sau cơn hoạn nạn.

 

Bùi Uẩn ôm Liễu Am vào lòng trong một tư thế bảo vệ tuyệt đối.

 

Giọng điệu vẫn tệ như thường lệ:

 

"Nàng ngốc à? Thấy sói không biết kêu cứu sao?"

 

Liễu Am nức nở, giọng nói vừa yếu ớt lại vừa kiên định.

 

"Một mình đi hết con đường này, chàng sẽ cưới ta, là chàng đã nói vậy."

"Bùi Uẩn, nếu không thể gả cho chàng, ta thà c h ế-t còn hơn."

"Thật hết cách với nàng."

 

Một tiếng thở dài theo gió truyền đến tai ta.

 

Ta nghe thấy Bùi Uẩn nói: "Được, ta cưới nàng.”

 

2

 

“Bốp——”

Đuốc rơi xuống đất.

 

Sợi tơ hồng đỏ thẫm như máu, con số từ năm mươi nhảy vọt thành tám mươi chín.

 

Liễu Am vừa mừng vừa lo:

“Vậy… còn Kim tiểu thư thì sao? Nếu nàng ấy giận…”

 

Nhắc đến ta, giọng điệu của Bùi Uẩn mềm hẳn xuống:

“Đừng nhìn Thiều Nhược ngoài miệng lúc nào cũng gay gắt, thật ra nàng là người mềm lòng nhất. Ta sẽ khiến nàng chấp nhận.”

 

Đêm nay trăng sáng như gương, mắt ta rất tinh.

Thế nên ta nhìn thấy rõ ràng, Liễu Am quay đầu đối diện với ta, khóe môi cong lên, lặng lẽ mấp máy ba chữ:

 

“Ta, thắng, rồi.”

 

Lần đầu gặp Liễu Am, nàng cũng ngẩng cao gương mặt kiêu ngạo như thế, ánh mắt kiên định:

“Ta biết trước kia Bùi Uẩn thích ngươi.”

 

“Nhưng nước chảy đá mòn, ta tin rằng cho dù trái tim chàng là đá, ta cũng sẽ khiến nó mềm lại, yêu ta.”

 

Và giờ đây, trái tim bằng đá ấy quả thật đã bị nàng nhỏ từng giọt làm thủng.

 

 

Ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái.

 

Bùi Uẩn đối với những kẻ hắn không thích, xưa nay đều giữ khoảng cách lễ độ.

Duy chỉ với Liễu Am, ngoài miệng chán ghét, lại cứ chủ động tìm nàng gây khó dễ, trêu chọc hết lần này đến lần khác.

 

Thì ra, không phải hắn không động tâm, mà chỉ là chậm chạp quá mức.

Chỉ số tình ý kia… hóa ra cũng có thể tích lũy lâu ngày rồi bùng phát.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!