ĐOẠN TÌNH TUYẾN Chương 2
Shopeee

“Đồ tiện nhân không biết xấu hổ!”

 

Hồng Diệp tức tối xông lên, ta vội ngăn nàng lại:

“Về thôi.”

 

Tiểu nha đầu tức đỏ cả mắt:

“Tiểu thư, sao người không mau giành lại Bùi tiểu công tử!”

 

Giành? Làm sao mà giành?

 

Trái tim Bùi Uẩn đâu phải ta có thể điều khiển.

Hôm nay hắn yêu Liễu Am, ta còn có thể giành lại.

Vậy ngày mai, hắn yêu Trương Am, yêu Từ Am, ta lại phải giành thế nào?

 

Mẹ ta cả đời tranh giành với thiếp thất của phụ thân, tranh đến đ-ầ-u rơi m-á-u chảy.

Đến khi lìa đời, danh dự chẳng còn, tiền bạc cũng chẳng giữ được.

Ngay cả phụ thân cũng chẳng buồn tới thăm người lần cuối.

 

Cuối cùng, chỉ còn lại một nấm mồ hoang, một nhúm tro tàn lạnh lẽo.

 

Một nỗi mỏi mệt, bất lực dâng tràn, ta nhếch khóe môi:

“Đi thôi.”

 

3

 

Ba tháng trước, Liễu Am cầm tín vật tới gõ cửa tướng quân phủ.

 

Tổ phụ nàng cùng Bùi gia từng có giao ước hôn nhân.

 

Đại công tử Bùi gia ôn nhuận như ngọc, nhị công tử dịu dàng săn sóc.

Thế nhưng, nàng lại cố tình chọn kẻ tính tình tệ bạc nhất —— Bùi Uẩn.

 

Cho dù hắn xưa nay chẳng ưa kiểu nàng rụt rè, lại từng lớn tiếng tuyên bố đời này chỉ cưới ta một người.

 

Vậy mà để lấy lòng hắn, Liễu Am hao tốn bao tâm sức.

 

Nàng học ta mặc áo đỏ, đeo ngọc đỏ, từng cử chỉ, từng nụ cười đều bắt chước giống hệt.

 

Ta – Kim Thiều Nhược, nổi tiếng cả kinh thành là kẻ khác đời, thân là tiểu thư danh môn lại ngang nhiên ra ngoài hành y.

 

Nàng cũng lập tức ôm sách y thuật, ngày đêm khổ luyện.

 

Có lần, trước mặt bao người, Bùi Uẩn ném đồng tiền thẳng vào mặt nàng.

 

“Gia thưởng cho ngươi đó, đem về mua cái gương soi thử đi. Cái thân quê mùa nhà ngươi mà cũng dám bắt chước Thiều Nhược của ta?”

 

Hắn cười nhạt:

“Đông Thi bắt chước Tây Thi, đúng là không biết tự lượng sức.”

 

Sỉ nhục đến thế, đổi lại bất kỳ tiểu thư nào khác hẳn đã khóc òa vì nhục nhã.

Nhưng Liễu Am không giống thế.

 

Người như tên, sức sống của nàng ngoan cường như cỏ dại, càng đè nén càng bật dậy.

 

Bùi Uẩn thích ăn ngọt.

Để làm món “ngẫu tuyết cao” cổ pháp, nàng không ngại trèo non lội suối tìm nguyên liệu.

 

Bàn tay thiếu nữ đầy vết thương, khuôn mặt dính bùn đất, chỉ có đôi mắt sáng rực, kiên định đáng sợ.

 

“Bùi Uẩn, đây là ta đặc biệt làm cho chàng, chàng nếm thử đi, nếu thích thì—”

 

Chưa nói hết câu, hắn đã lạnh lùng ngắt lời:

“Thứ đồ bỏ đi này cũng dám dâng lên, chó còn chẳng thèm ăn!”

 

Cuối cùng, đĩa ngẫu tuyết cao ấy bị sai người ném cho chó giữ cửa.

 

Sau đó, Bùi Uẩn còn tự hào kể lại với ta:

“Ai biết nàng ta cho thêm thứ gì trong đó, cái loại nha đầu quê mùa vốn quen tính toan tính kế.”

 

Lúc ấy, ta chưa từng gặp Liễu Am, nghe vậy trong lòng vẫn thấy hắn quá đáng.

 

“Ta nghe nói nàng ấy đối xử với chàng rất tốt, không giống kẻ tâm cơ thâm trầm.”

 

“Ngươi không hiểu. Mấy nha đầu bần hàn đều muốn trèo cao. Mẫu thân kế thất của ngươi chẳng phải cũng thế sao? Huống chi—”

 

Ngày ấy mưa bụi giăng giăng, dưới hiên chỉ còn hai chúng ta.

 

Hắn nắm lấy tay ta, tựa như lập thệ:

 

“Dù có bao nhiêu nữ tử tốt đẹp, với ta cũng chẳng liên quan gì.”

“Bùi Uẩn ta, đời này chỉ cưới Kim Thiều Nhược.”

 

Lời thề nhập tâm, hóa thành chấp niệm.

 

Câu nói ấy, từng lần từng lần vang vọng bên tai ta.

Từ xa đến gần, từ dịu dàng triền miên đến rỗng tuếch u ám.

 

Một lưỡi dao lạnh lẽo mang theo máu, đâm thẳng vào tai ta——

 

Ta giật mình tỉnh lại.

 

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo từ bao giờ.

 

Ngoài cửa ồn ào huyên náo, lúc cao lúc thấp, chẳng nghe rõ câu nào, chỉ khiến lòng người bực bội.

 

Cả đêm ta không ngủ, sáng nay vừa về lại bị tiểu muội cản trở dây dưa mãi.

Giờ chợp mắt được chút cũng chẳng yên.

 

Ta chau mày, khoác áo ra cửa.

 

Hồng Diệp cùng một tiểu nha đầu khác đang chống nạnh, như muốn cản ai đó.

 

Trong viện, một bóng dáng cao lớn sừng sững, lưng thẳng như tùng.

 

“Bùi Uẩn?”

 

4

“Ngươi muốn Huyết Linh Chi sao?”

 

Bùi Uẩn tránh ánh mắt, đường cong môi mím chặt.

Đó là biểu hiện quen thuộc mỗi khi hắn chột dạ.

 

Huyết Linh Chi sinh trưởng ở núi cao hiểm trở, cực kỳ hiếm thấy, khó tìm đến vô cùng.

Khắp cả thượng kinh cũng chẳng có nổi ba gốc.

Cây trong tay ta, chính là quà sinh nhật năm ngoái hắn tặng.

Vì nó, hắn đã lặn lội tìm kiếm suốt một năm trời.

 

“Thiều Nhược, tình thế khẩn cấp, trước cho ta mượn một lần, sau này ta lại tìm cho nàng thứ tốt hơn.”

 

Huyết Linh Chi có thể trị chứng suy nhược.

Mà kẻ đang ở trong phủ tướng quân – cô nhi Liễu Am – chính là người trời sinh thể chất yếu ớt, bệnh tật quanh năm.

 

Ta cúi mắt, tầm nhìn lướt qua cổ tay nơi sợi hồng tuyến kết nối ta với hắn.

Sắc đỏ kia, vẫn giống hệt tối qua, tươi rực như lửa.

 

Phải chăng, vị trí của Liễu Am trong lòng hắn nay đã ngang bằng với ta rồi?

 

“Đưa cho chàng thì được thôi, nhưng ta có một điều kiện.”

 

“Đừng nói một, cho dù mười cũng đồng ý!”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!