ĐOẠN TÌNH TUYẾN
Nhà thanh mai trúc mã của ta có một cô gái mồ côi đến nương tựa.
Nàng ta học theo từng lời nói, hành động của ta, mặc hồng y, đeo ngọc đỏ, đọc y thư.
Mặt dày mày dạn bám theo sau lưng Bùi Uẩn.
Bùi Uẩn chán ghét đến cực điểm, trăm bề gây khó dễ làm nhục, nhân đêm tối vứt nàng ta ở ngôi miếu hoang ngoài thành.
"Trước khi trời sáng, quỳ đến phủ Tướng quân, ta sẽ cưới nàng."
Cổng thành đến giờ Mão mới mở, ai cũng biết đây lại là một trò đùa cợt, chế nhạo cô gái mồ côi tự rước lấy nhục.
Thế nhưng, ta có thể nhìn thấy chỉ số tình yêu của người khác.
Đêm đó, mỗi một bước nàng ta đi, chỉ số tình yêu của Bùi Uẩn lại tăng thêm một điểm.
Hắn từ nhỏ đã khẩu thị tâm phi, ta cũng vậy.
Vì vậy, cho dù tim đau như cắt, ta vẫn phải trả lại tín vật định tình trước một bước.
Lần này, hắn không còn cúi đầu dỗ dành ta nữa mà cười lạnh.
"Nàng mười chín tuổi mới mãn tang, ngoài ta ra, còn ai sẽ cưới nàng?"
Thế nhưng, ta quay người nhận lời hôn sự với vị thế tử ốm yếu sắp c-h-ế-t của Vương phủ, xuất giá một cách huy hoàng.
Ta, Kim Thiều Nhược, cho dù phải ở góa, cũng quyết không ăn một bát cơm nửa sống nửa chín.
Bình Luận (0)