ĐOẠN TÌNH TUYẾN Chương 4
Shopee

Nam Dương vương không chỉ có một đứa con trai, thế tử qua đời, tự nhiên sẽ có kẻ khác kế vị.

 

Nếu lúc này gả qua, chẳng khác nào ôm cả đời quả phụ.

 

Vài ngày trước, vương phủ lại sai người tới thương nghị hôn sự.

Nghe nói thế tử bệnh tình thêm trầm trọng, cần gấp một cuộc hôn nhân để xung hỉ.

 

Sao mẹ con họ còn ngồi yên cho được?

 

Sáng nay, Kim Đàm Nhược cố tình chặn ta ở cổng, khoe khoang hé lộ vài câu, xem chừng đã sắp đặt xong xuôi, chỉ chờ ta thay nàng bước vào hố lửa.

 

Quả nhiên, cơm chưa dọn lên, phụ thân đã mở lời:

 

“Vài hôm trước, Nam Dương vương phủ cầu thân, đã định cho con. Phụ thân biết con và Bùi Uẩn thân cận, nhưng hắn chẳng có chức vị, lại không phải đích trưởng, tương lai sao bì được với thế tử?”

 

“Ý con thế nào?”

 

6

 

Trong phòng đèn nến sáng rực, soi rõ từng gương mặt quanh bàn.

Phụ thân giả dối, kế mẫu làm bộ hiền từ, muội muội thì khúc khích cười.

Thêm một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến ta ghê tởm.

 

Ta lạnh giọng:

“Đã quyết định cả rồi, còn hỏi ta làm gì?”

 

Kim Đàm Nhược che miệng cười:

“Phải đó, phụ mẫu sắp đặt, mai mối định đoạt, tỷ tỷ há lại muốn mang tiếng bất hiếu?”

 

Vương thị mỉm cười hiền hòa:

“Vẫn là Thiều nhi hiểu chuyện, chẳng như Đàm nhi, lớn thế này rồi mà vẫn như trẻ nhỏ, nói năng chẳng hề giữ miệng.”

 

“Nương ~”

 

Kim Đàm Nhược làm nũng, ngả vào lòng mẫu thân, còn kéo tay cha làm bộ trách móc:

“Nương chê con đó, cha, cha cũng không thương con gì hết ~”

 

Một màn phu thê tình thâm, mẫu hiền con thảo.

Cảnh tròn đầy ấy, ta và mẫu thân… chưa từng có được.

 

Kim Đàm Nhược nép trong vòng tay cha mẹ, khóe mắt khiêu khích nhìn ta.

Bao năm trôi qua, vẫn chỉ giỏi mấy trò nhỏ nhen.

Thật ngu ngốc.

 

Đối diện một nhà như vậy, thực sự khiến ta ngán ngẩm.

 

Cơm vừa dọn, ta buông đũa:

“Thân thể không khỏe, ta về trước.”

 

Nói dứt lời, mặc kệ sau lưng phản ứng ra sao, ta dẫn Hồng Diệp quay về phòng.

 

“Tiểu thư, thế tử Nam Dương chẳng còn sống được bao lâu, cho dù người. và Bùi công tử giận hờn, cũng không thể lấy bản thân ra làm trò đùa a! Về sau phải làm sao bây giờ?”

 

Biết ta đã nhận lời hôn sự, Hồng Diệp cuống quýt, lo lắng đến nỗi đi vòng vòng.

Ta lại thấy buồn cười nhìn nha đầu ngốc ấy.

 

Đối với Kim Đàm Nhược, gả cho kẻ sắp chết là rơi vào hố lửa.

Nhưng với ta, đây lại là cơ hội.

 

Những năm qua, khắp kinh thành không ai không biết chuyện ta cùng Bùi Uẩn.

Nay hắn đem lời hứa trao cho kẻ khác, giữa ta và hắn đã chẳng còn khả năng.

Nhưng hiểu rõ con người hắn, ta biết, hắn sẽ không dễ dàng buông tay.

 

Lại thêm, chẳng có nhà nào dám đắc tội phủ Tướng quân mà đến cưới ta.

Ta không phụ mẫu che chở, không huynh đệ làm chỗ dựa, chẳng thể cứ ở mãi trong nhà này.

 

7

 

Mấy ngày nay, kinh thành náo nhiệt khác thường.

Chuyện về Bùi Uẩn cùng Liễu Am, bằng đủ loại cách, truyền đến tai ta.

 

Một hôm nào đó, hắn mang Liễu Am đến tửu lâu, vung tay tiêu trăm lượng, mua cho nàng một bộ xiêm y quý giá.

Nguyên văn hắn nói:

“Am nhi da trắng, mặc bộ y phục đỏ này càng thêm xinh đẹp, thiên hạ vô song.”

 

Một đêm khác, Liễu Am tưởng nhớ mẫu thân đã khuất, hắn liền thả ngàn ngọn hoa đăng thay cho người đã mất.

 

Mà hoa đăng ấy, vốn là do ta dạy hắn thả.

 

Nay lại thành trò hắn dùng để lấy lòng kẻ khác.

 

Kim Đàm Nhược ưa nhìn ta chật vật, hễ ta ra ngoài đều lẽo đẽo theo sau giễu cợt.

“Nghĩ rằng Bùi Uẩn đối với tỷ tình thâm nghĩa trọng, nay xem ra cũng chỉ thế mà thôi.”

 

Ta coi như chẳng nghe, thẳng bước vào tửu lâu.

Còn ba ngày nữa là xuất giá.

Về sau e rằng rất lâu khó được nếm lại hương vị nơi kinh thành, chi bằng ăn thêm vài bữa, coi như lưu chút ký ức.

 

Không thấy ta suy sụp như ả mong đợi, Kim Đàm Nhược giậm chân, không cam lòng mà tiếp tục bám theo:

 

“Tương lai phu quân tỷ chỉ là kẻ bệnh nặng sớm muộn vong mạng, người xưa đã có tình mới, tỷ giờ trong lòng thế nào?

 

Không bằng tỷ cầu ta, ta sẽ khuyên cha mẹ chuẩn bị thêm sính lễ, để sau khi gả đi tỷ cũng không đến nỗi chưa qua nổi một năm đã chịu hết khổ.”

 

“Ngươi muốn gả cho ai?”

 

Ta và Kim Đàm Nhược đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía một nam tử áo gấm đứng trên lầu hai.

Bùi Uẩn cao cao tại thượng, ánh mắt u ám nhìn xuống.

 

Hiếm lắm ta mới cùng Kim Đàm Nhược chút ăn ý, ai nấy đều im lặng.

 

Ả sợ hắn biết, sẽ ngăn cản hôn sự này, đến khi đó, người chịu khổ lại là ả.

Ta cũng e hắn biết, rồi dây dưa vô ích.

 

Không ai đáp lời, hắn liền nhấn mạnh, lặp lại lần nữa:

“Kim Thiều Nhược, ngươi muốn gả cho ai?”

 

Không khí bỗng chốc căng thẳng.

Người phá vỡ cục diện lại là một giọng nữ lanh lảnh:

“A Uẩn, đâu có ai hỏi như chàng vậy.”

 

Ngay sau đó, từ phía sau hắn, một nữ tử vận hồng y thong thả bước đến, dải ngọc đỏ bên hông theo nhịp đi uyển chuyển.

 

Nàng vấn kiểu tóc Triều Vân đang thịnh hành nơi kinh thành, cài trâm ngọc trắng — thứ ta từng thấy trên đầu phu nhân họ Bùi.

 

Bùi Uẩn muốn đối tốt với ai, xưa nay đều chẳng tiếc.

Ngày hôm nay, Liễu Am nào còn chút quê mùa như dạo trước, đã giống hệt tiểu thư khuê các được nuông chiều từ nhỏ.

 

Nàng cúi người, hành lễ với ta, rồi mỉm cười nhìn hắn:

 

“Khắp kinh thành này, ngoài chàng, ai dám cưới Kim tiểu thư?

Kim tiểu thư sắp gả vào tướng quân phủ, tất nhiên sính lễ càng phải chuẩn bị chu đáo.”

 

Sắc mặt Bùi Uẩn khi ấy dịu đi đôi phần.

 

Phải, ta cùng hắn bao nhiêu năm, ai mà chẳng biết, ngoài hắn, còn ai dám lấy ta?

Huống hồ, với thân phận và danh tiếng của ta, trừ hắn, nào có cửa gì tốt hơn?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!