Nghe ta nói vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.
Trước nay chỉ cần ta mở miệng, chưa từng có việc gì hắn không thể làm được.
Đáng tiếc, lần này định sẵn là phải làm hắn khó xử.
Ta nói: “Hãy đưa Liễu Am rời khỏi nơi này.”
“Chuyện này… có liên quan gì tới nàng ta?”
Nhìn thấy vẻ mặt hắn trong khoảnh khắc kia khẽ khựng lại, ta cúi đầu cười nhạt, nỗi lạnh lẽo từ tim lan ra tận cùng tứ chi.
Nam nhân trên đời vốn đều giống nhau.
Ta từ lâu đã biết rõ, vậy mà vẫn cố chấp tự lừa mình muốn nghe một lời khẳng định.
“Bùi Uẩn, ta không có lòng dạ dung người khác.”
“Huyết Linh Chi chỉ có một, chàng cũng chỉ có một. Nếu trao cho kẻ khác, ta sẽ không cần nữa.”
Ta vốn chẳng thích kiểu giấu giếm giả vờ hồ đồ.
Có những chuyện ngay từ đầu không rõ ràng, càng dây dưa, càng tự tìm khổ.
Trên gương mặt hắn thoáng qua chút hoảng hốt.
Đang định giải thích, bỗng như nghĩ tới điều gì, hàng mày lập tức siết chặt.
“Chẳng qua là một vị thuốc, nàng không phải thường ngày vẫn rao giảng y giả nhân tâm sao, cớ chi phải so đo như thế?”
“Cả kinh thành ai mà chẳng biết ta Bùi Uẩn chính là con chó theo sau nàng, còn có ai khác được xem vào mắt?”
Trong giọng hắn, ta nghe rõ sự ấm ức và bất bình.
Trong đầu chợt vọng lại lời thách thức hôm nào của Liễu Am:
“Nữ nhân phải hiền lành dịu dàng, mềm yếu thuận tòng. Ngươi lúc nào cũng quát nạt Bùi Uẩn, sớm muộn hắn cũng chán ghét thôi.”
Ta và Bùi Uẩn quen nhau từ năm bảy tuổi, tính đến nay đã mười hai năm có lẻ.
Thiếu công tử uy phong hiển hách ngoài mặt, chỉ trước mặt ta mới cúi đầu xưng thần.
Năm xưa phụ thân sủng thiếp diệt thê, mẫu thân bệnh nặng mà trong phòng ngay cả một đại phu cũng không mời nổi.
Đêm giao thừa, khắp nơi đèn hoa sáng rực.
Chỉ vì ta nói một câu, hắn bất chấp ngăn cản, đội gió tuyết, gõ khắp y quán trong thành, cuối cùng cũng tìm được một danh y.
Nhờ vậy mẫu thân ta mới gắng gượng qua khỏi năm đó.
Nam tử kinh thành đa phần mười sáu đã thành thân, nhiều lắm là hai mươi.
Ta vì mẫu thân thủ hiếu, hắn liền gánh chịu hết áp lực gia tộc, thậm chí một phòng thiếp cũng chưa từng nạp.
Bùi Uẩn vốn là út trong nhà, từ nhỏ ngậm vàng mà lớn, người người nâng niu chiều chuộng.
Chỉ riêng trước mặt ta, hắn lại chịu hạ mình, thuận theo từng câu từng chữ.
Tính ta nóng nảy, hắn cũng chẳng khá hơn.
Thế nhưng hắn có thể thu lại tất cả gai góc, chỉ để dành cho ta một dáng vẻ ôn nhu nhất.
Mẫu thân từng nói: trên đời này, chẳng ai mãi mãi đối tốt với ta mà không điều kiện.
Ta đã quả quyết đáp: “Bùi Uẩn sẽ làm được.”
Ta tin, tất cả những gì hắn dành cho ta đều là cam tâm tình nguyện.
Không ngờ, sự tốt đẹp ấy, cuối cùng lại biến thành kẽ nứt chia lìa.
5
Cuối cùng, ta vẫn đem Huyết Linh Chi trao cho Bùi Uẩn.
Cùng với khối hồng ngọc mà hắn từng tặng ngày mẫu thân ta qua đời.
“Linh Chi và hồng ngọc, hôm nay đều trả lại cho chàng. Từ đây chúng ta chấm dứt, chẳng còn liên quan.”
Nghe vậy, thần sắc hắn thoáng sững lại.
“Chỉ vì một cây Linh Chi mà nàng muốn đoạn tuyệt với ta? Nàng xem ta là gì?”
Hắn còn muốn giả ngốc, cố tình né tránh trọng điểm.
Nỗi mệt mỏi dâng ngập trong tim, ta khẽ nhắm mắt lại.
“Bùi Uẩn, giữa ta và chàng, có nhiều điều chẳng cần nói cũng hiểu. Sao chàng cứ giả vờ hồ đồ?”
Ngay khi ta quyết định cùng hắn nắm tay cả đời, ta đã đem bản thân phơi bày không chút giữ lại.
Hắn hẳn phải biết, ta tuyệt đối không thể chấp nhận cảnh một phu đa thê.
Dù thật tâm hay giả ý, chỉ cần hắn mở miệng hứa hẹn với Liễu Am, thì duyên phận của chúng ta đã đến hồi kết thúc.
Không muốn dây dưa thêm, ta ra lệnh tiễn khách, quay lưng đóng chặt cửa phòng.
“Đó là lời nàng nói! Ngoài ta ra, chẳng ai chịu nổi tính tình này của nàng đâu! Đến lúc đó đừng có khóc lóc quay lại cầu xin ta!”
“Ba năm thủ hiếu, mười chín tuổi mới mãn tang. Ta muốn xem, mười ngày nữa nàng ra khỏi hiếu kỳ, ngoài ta, còn có ai nguyện cưới nàng?”
Cánh cửa gỗ không ngăn nổi tiếng gào phẫn nộ của hắn.
Bước chân xa dần, lệ trong mắt ta cuối cùng cũng vỡ òa, trào ra như đê vỡ.
Ta cho phép bản thân khóc vì hắn một lần duy nhất.
Khóc xong, chính là lúc phải bước tiếp.
…….
Cả ngày mơ hồ lơ đãng.
Đêm xuống, tiểu đồng bên cạnh phụ thân đến gọi, bảo ta đi cùng dùng bữa.
Thật lạ.
Từ khi mẫu thân qua đời, hắn và mẹ con ả trong Uy Vỹ Các kia sống hòa thuận vô cùng, chỉ mong ta biến mất khỏi thế gian.
Giờ lại chủ động mời ta, quả thực bất thường.
Chỉ khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Kim Đàm Nhược, ta mới mơ hồ đoán được vài phần.
Kim Đàm Nhược vốn đã có hôn ước từ nhỏ.
Đối tượng chính là thế tử phủ Nam Dương vương – xuất thân tôn quý, người người ca tụng.
Một mối hôn sự tuyệt hảo.
Không ngờ nửa năm trước, thế tử trúng độc, bệnh tình nguy kịch.
Dù tìm đủ danh y khắp thiên hạ, thái y trong cung cũng tới lui nhiều lượt, nhưng vẫn không có chuyển biến.
Mẫu tử Kim Đàm Nhược đã sớm tính toán.
Bình Luận Chapter
0 bình luận