Cách chừng bảy thước, một bóng dáng quen thuộc.
Y phục đỏ phấp phới — Liễu Am.
Nàng đứng đó, tựa như tự nói với mình, lời lẽ lẩm nhẩm.
Không đúng!
Ánh mắt ta chợt nghiêm nghị.
Nàng không phải tự nói một mình — còn một giọng khác.
Song nơi ấy rõ ràng chỉ có mình nàng, không hề có ai khác.
Tiếng kia như từ hư vô vang ra, cùng nàng đối đáp, chẳng biết vì cớ gì mà tranh luận không ngớt.
Ta nín thở, sợ bị phát hiện.
Đáng tiếc khoảng cách xa, chỉ nghe được vài từ mơ hồ:
【Bùi Uẩn】… 【độ hảo cảm】… 【tiến độ công lược】…
Toàn là những lời ta chẳng hiểu nổi.
Chỉ mơ hồ đoán được “độ hảo cảm” hẳn cùng nghĩa với độ ái mộ.
Liễu Am này, tuyệt chẳng phải một kẻ cô nhi tầm thường.
Nàng rốt cuộc là người phương nào?
Là yêu thuật, hay là tiên pháp?
10
Ý nghĩ trong đầu loạn như tơ vò, ta khẽ lắc đầu.
Chớp mắt nhìn lại, Liễu Am vốn còn ở trước mắt, thoắt cái đã biến mất không còn tung tích.
Ta vội vàng đảo mắt tứ phía, song tìm mãi chẳng thấy bóng người.
Vừa xoay lưng định rời đi, nơi khóe mắt chợt thoáng hiện một bóng người, tim ta lỡ mất nửa nhịp, vội vàng né tránh.
Chỉ thấy Liễu Am, kẻ vừa vô cớ biến mất, nay lại cầm đoản đao đứng ngay vị trí ta vừa nãy, đôi mắt sáng rực sát khí, gắt gao nhìn chằm chặp ta.
“Vốn định tha cho ngươi một mạng, là chính ngươi tự dâng đầu tới cửa.”
Khí sắc nàng giờ khác hẳn với bộ dáng ta từng thấy.
Trong tay là đoản đ-a-o, thần tình dữ tợn, chẳng còn nửa phần dáng vẻ nhu nhược trước mặt Bùi Uẩn.
Nói đoạn, nàng giơ đ-a-o lao thẳng về phía ta.
Tốc độ nhanh đến mức ta không kịp né tránh, đành phải đưa tay ngăn lại thế công của nàng.
Toàn bộ lực đạo đều dồn cả xuống, cho dù ta cố sức chống đỡ, mũi đao vẫn từng tấc một ép sát vào ngực ta, càng lúc càng gần.
Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng ta sẽ ch-ế-t ngay tại chỗ.
Trong khoảnh khắc sinh tử, ta cũng chẳng rõ sức lực từ đâu sinh ra, nghiến răng một cái, liền xoay ngược mũi đao.
Đúng lúc ấy, từ nơi cầu thang vọng đến một tiếng động.
Liễu Am bỗng cất giọng thê lương:
“Cho dù ngươi có gi-ế-t ta, ta cũng quyết chẳng rời xa A Uẩn!”
Khóe môi nàng thoáng cong lên, trong lòng ta chợt run rẩy, vội vàng buông tay, nhưng đã muộn.
Âm thanh lưỡi đ-a-o x-é toạc huyết nhục vang rõ bên tai, ngay trước mắt, trên ngực nàng tức khắc loang ra một mảng m-áu- tươi.
Thân mặc y phục đỏ tươi, máu thấm đẫm vải lụa, tựa như kẻ vừa được vớt lên từ vũng máu.
“Kim Thiều Nhược!”
Thanh âm vừa kinh hãi vừa phẫn nộ của Bùi Uẩn khiến ta bừng tỉnh khỏi cơn chấn động.
Ta vội vàng buông tay, lúc này mới phát hiện hai bàn tay đều đã dính đầy m-á-u đỏ.
Liễu Am đau đớn, sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy ngã gục xuống.
Cảnh tượng này, ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng chính ta là hung thủ.
Bùi Uẩn phóng người đỡ lấy nàng, giận dữ gầm lên:
“Ngươi đã làm gì nàng ấy!”
Ta thực chẳng ngờ, Liễu Am vì muốn hãm hại ta mà cam tâm làm đến bước này.
Đáng tiếc, ta cũng chẳng phải kẻ để người khác tùy ý bức hiếp.
“Đoản đao là của nàng ta, cũng là chính nàng ta tự đâm vào. Ngươi không tin, cứ mời đại phu đến, ắt sẽ nhận ra vết thương là do ai gây ra. Tự đâm hay bị người khác đâm, một khi xem kỹ, hẳn không khó phân biệt.”
Liễu Am yếu ớt ho sặc vài tiếng, vành mắt đỏ hoe, giọng đứt quãng:
“Không… không trách nàng ấy, là… ta tự mình…”
M-á-u me khắp người, gương mặt trắng bệch, thân hình nàng co rút lại, run rẩy chui sâu vào lòng Bùi Uẩn.
【Hảo cảm của Bùi Uẩn tăng thêm năm, tổng hảo cảm chín mươi chín.】
11
Đó là… lại vang lên cái thanh âm ấy.
Ta yên lặng dõi theo thần sắc của Liễu Am, chỉ thấy nơi khóe môi nàng thoáng hiện một tia cười khó nhận ra.
Khi đưa mắt nhìn đến sợi hồng tuyến giữa nàng và Bùi Uẩn, chỉ thấy chỉ số tình ý vẫn dừng ở con số tám mươi chín, chẳng hề có biến đổi.
Quả nhiên, hảo cảm và tình ý, vốn chẳng phải một.
Mà cái thanh âm bất chợt vang lên kia, càng khiến ta chắc chắn, Liễu Am tuyệt không phải kẻ phàm tục.
Nàng tiếp cận Bùi Uẩn, tất nhiên mang theo mưu đồ.
Nghĩ đến trong dã thoại thường có loài yêu nữ giết người mó-c tim, trong lòng ta bất giác dấy lên điềm chẳng lành.
“Bùi Uẩn, ngươi nghe ta…”
Chưa kịp dứt lời, Liễu Am “ộc” ra một ngụm m-áu đen, khiến cơn giận của Bùi Uẩn càng bùng lên dữ dội.
“Còn dám ngụy biện! Chẳng lẽ ngươi muốn nói rằng nàng ta sớm đã bôi độc lên đoản đao, rồi liều mạng lấy thân để vu hãm ngươi hay sao?”
Ta chau mày nhìn vết thương nơi ngực nàng còn găm đoản đao chưa rút ra, càng ngắm càng thấy quen thuộc, không khỏi kinh hãi.
Đây rõ ràng là đoản đao Bùi Uẩn từng tặng ta nhân lễ cập kê mười lăm tuổi!
Mà vật ấy, từ lâu ta đã cùng những lễ vật khác hắn trao, cho người gửi trả lại.
Chẳng lẽ Liễu Am thực là yêu quái?
Nếu quả đúng vậy, e rằng ngay cả vết thương cũng có thể giả tạo.
Lần đầu tiên trong đời, ta mới thấm thía cảm giác có miệng mà chẳng thể phân trần.
“Câm lặng rồi ư?”
Bùi Uẩn lạnh lùng cười:
“Giao giải dược ra, hôm nay việc này còn có thể xoay chuyển.”
“Đoản đao ta đã sớm trả lại cho ngươi, về phần giải dược… hận rằng ta lực bất tòng tâm.”
Nói xong, lòng ngổn ngang phiền muộn, ta xoay người định đi.
Chưa kịp bước mấy bước, eo lưng bỗng tê dại, toàn thân liền mềm nhũn ngã xuống.
Khoảnh khắc ngã xuống, ta còn kịp nhìn rõ, bàn tay chưa kịp thu về chính là của Bùi Uẩn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận