ĐOẠN TÌNH TUYẾN Chương 7
Shopee

Hắn cúi người, giọng điệu dịu xuống:

“Thiều Nhược, đừng làm loạn nữa, giải dược ở đâu?”

 

“Ta biết những ngày qua ta có phần quá đáng, song cũng tại ngươi trước tiên chọc ta nổi giận. Nàng ấy chỉ là một tiểu cô nương, chỉ cần ngươi giao giải dược, ngoan ngoãn nhận lỗi, ba ngày sau, ta tất sẽ tới cửa cầu thân với ngươi.”

 

Ta nghiến răng, xoay người thoát khỏi vòng tay hắn, khẽ cười nhạt:

“Đã nói không phải ta. Nếu còn chậm chạp chẳng đưa nàng đi cứu trị, chỉ e mạng nàng khó giữ nổi.”

 

Bùi Uẩn nhìn bàn tay chới với hụt hẫng, liên tiếp thốt ba tiếng “hay lắm”.

 

“Vậy thì cứ nằm đây một đêm, mà hảo hảo tự tỉnh ngộ đi!”

 

Dứt lời, hắn ôm lấy Liễu Am, sải bước rời đi.

 

Hắn đã điểm huyệt ta, tứ chi mềm nhũn không còn chút sức lực.

Không rõ đã qua bao lâu, trong cơn mơ màng, ta chợt ngửi thấy một mùi lạ, kèm theo âm thanh tí tách lách tách.

 

Khói càng lúc càng nồng, tiếng động cũng mỗi lúc một lớn.

Ta bừng tỉnh, chỉ thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên giữa không trung.

 

Cháy rồi!

 

Ngọn lửa bất ngờ kia khiến ta nhất thời hoảng loạn.

Nửa thân mình tê dại, ta gắng gượng đứng dậy, đã tiêu hao phần lớn sức lực, mồ hôi ướt đẫm toàn thân.

 

Lửa bốc cháy từ phía dưới lan lên.

Khói đặc phả ra từ cầu thang, hiển nhiên lối ấy đã chẳng còn thông.

 

Ta từng bước chậm chạp hướng về lan can.

Tòa Quan Tinh Các còn cao hơn cả thành tường, cúi mắt nhìn xuống, sâu hun hút khiến người lạnh run.

 

Là bị thiêu sống hay là ngã xuống bỏ mạng?

 

Nghiến răng trèo lên lan can, ta nhắm mắt lại, chẳng còn do dự, buông mình nhảy xuống.

 

Sống hay ch-ết, đều coi như lời trời ban!

 

12

Đầu đau như búa bổ.

Đó là cảm giác duy nhất khi ta tỉnh lại.

 

“Tiểu thư, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi!”

Hồng Diệp vừa la vừa nhào tới ôm chầm lấy ta.

“Người đã mê man trọn một ngày một đêm, dọa nô tỳ sợ chết khiếp.”

 

Ta yên lặng nghe nàng kể chuyện sau khi ta ngã khỏi lầu.

Nguyên lai hôm ấy, chính thế tử phủ Nam Dương Vương đã cứu ta.

Hắn vốn vào thành trong đêm, định rước dâu, vừa khéo gặp phải hỏa hoạn.

Lại thấy trên lầu còn có bóng người, bèn sai binh sĩ giăng chăn đệm đón lấy, mới giữ được ta toàn mạng.

 

Thật sự trùng hợp đến mức khó tin.

 

“Đúng rồi tiểu thư, Bùi công tử từng đến tìm người.”

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Hồng Diệp chợt sa sầm, giận dữ cắn mạnh miếng bánh trong tay, vừa nhồm nhoàm vừa nói:

“Nô tỳ cứ tưởng hắn đối với tiểu thư tình thâm ý trọng, nào ngờ lần này thật quá đáng! Hắn lại dám nói người lòng dạ hiểm độc, muốn hại cái cô nhi kia, còn buông ra lời uy hiếp!”

 

Ta khẽ hỏi: “Hắn nói gì?”

 

“Nói rằng nếu tiểu thư không chịu xin lỗi, thì ước định trước kia coi như xóa bỏ, đời này đừng mơ bước chân vào tướng quân phủ!”

 

Tiểu nha đầu bắt chước dáng điệu cùng giọng điệu của Bùi Uẩn, chọc ta bật cười.

 

Giữa ta và hắn vốn có ước hẹn từ trước.

 

Ta thủ tang cho mẫu thân ba năm, vừa qua Trung thu, hết tang kỳ, hắn liền tới cửa cầu thân.

Khi ấy, Bùi Uẩn thề thốt son sắt, có lẽ không ngờ ngày hôm nay lại chính hắn đem lời ước ấy thành vũ khí ép buộc ta.

 

Nhưng những điều đó, chung quy cũng chẳng cản được hôn lễ.

Ta vốn chẳng trông mong gì vào mối hôn nhân này, song khi khoác lên giá y, tâm tư lại dấy lên mấy phần khó tả.

 

Giá y cùng hỉ hài nguyên bản vốn chuẩn bị cho Kim Đàm Nhược, nàng vóc dáng nhỏ bé hơn ta, mới đi vài bước, chân ta đã bị chật tới phát đau.

Chẳng may sơ sẩy, liền lỡ bước trẹo chân.

 

“Cẩn thận.”

Bàn tay to lớn đưa tới đỡ lấy ta.

Giọng nam nhân ôn nhuận, chẳng hề giống dáng vẻ bệnh nhược ta từng nghe.

 

Trong lòng khẽ động, ta giả vờ lảo đảo, khéo léo nắm lấy bàn tay kia.

Mạch tượng quả nhiên trì trệ, trong cơ thể vẫn còn độc khí chưa giải.

 

Ta thu liễm thần sắc, bước qua ngạch cửa, ra ngoài.

Từ đây, chính là một trời khác biệt.

 

13

Lên kiệu hoa, ta khẽ vén khăn hỉ.

Tiếng nhạc hỷ rộn ràng, kiệu xóc nảy theo từng bước.

 

Chừng một tuần nhang sau, bên ngoài bỗng náo loạn.

Tựa hồ có kẻ cưỡi ngựa, ngang nhiên lao thẳng tới giữa đường.

 

Không lâu sau, ta nghe thấy tiếng Bùi Uẩn dồn dập:

“Thiều Nhược!”

 

Quả nhiên bị hắn biết được.

Ta sớm đoán tính hắn ắt sẽ quậy phá một phen.

Hôm nay qua đi, chẳng biết thiên hạ sẽ còn thêm bao nhiêu lời gièm pha rót xuống đầu ta.

 

Tuy Nam Dương Vương phủ chẳng thuộc hoàng thất, nhưng cũng là nhất phương phiên vương.

Một khi náo động thế này, e rằng ngày sau của ta chẳng dễ sống.

 

“Các hạ là?”

Ta khẽ giật mình, không ngờ thế tử lại đích thân ra mặt.

 

Bùi Uẩn chẳng màng, chỉ lớn tiếng gọi:

“Kim Thiều Nhược, ra đây!”

 

“Ngươi dám gả cho kẻ khác, vậy những lời thề non hẹn biển bấy lâu tính là gì?”

 

Miệng lưỡi hắn hồ đồ, lời nói mập mờ ám muội.

Bên ngoài, ta tựa hồ nghe thấy vô số người chỉ trỏ, mắng ta bạc tình thất tiết.

 

Binh lính theo hầu tự nhiên ngăn cản, song làm sao cản nổi công tử tướng môn?

Người ngã la liệt.

Bùi Uẩn thẳng tiến đến kiệu hoa, cúi người toan vén rèm.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!