ĐỘC TÂM Chương 1
Quảng cáo chapter_PCH

Sau khi tỉnh lại lần nữa.

 

 

Những ký ức của kiếp trước lướt qua trong đầu ta như đèn kéo quân.

 

 

Năm mười lăm tuổi, phụ thân ta được thăng chức, cả nhà vui mừng chuyển vào kinh thành.

 

 

Khi gia đình ta còn chưa đứng vững gót chân, Trung Sơn Hầu phủ nhà họ Thôi đã đến dạm hỏi, muốn ta về phủ làm kế thê cho thế tử Thôi Chinh.

 

 

Mặc dù địa vị của Hầu phủ có phần cao hơn nhà ta, nhưng mẫu thân chưa từng nghĩ đến việc trèo cao, chỉ cau mày nói:

 

"Làm kế thê không dễ dàng đâu, sao có thể tốt bằng phu thê kết tóc se tơ được. Hơn nữa, nhà cao cửa rộng bên ngoài trông thì hào nhoáng, nhưng cuộc sống chưa chắc đã dễ chịu."

 

Từng lời của mẫu thân đều là châu ngọc.

 

Chỉ tiếc là khi ấy ta còn trẻ người non dạ, không biết lòng người hiểm ác, đã nghe theo lời gièm pha của thím ta.

 

" Đệ tức thì biết gì chứ, Trung Sơn Hầu thế tử Thôi Chinh chưa đến hai lăm tuổi, đang độ tuổi xuân sức dài vai rộng, lại được Thánh thượng tin tưởng, nếu không phải là cưới kế thê thì sao đến lượt Nhược Vi nhà chúng ta."

 

【 Chú thích : Đệ tức = Em dâu 】

 

"Đúng vậy, phu nhân trước của hắn có để lại hai đứa con. Nhưng Nhược Vi qua đó rồi tự nhiên có thể sinh thêm, đàn ông ai chẳng thương con út, chúng ta có thiệt chỗ nào đâu?!"

 

"Cơ hội tốt thế này, bỏ lỡ là không còn lần nào nữa đâu!"

 

Để khiến ta đồng ý, thím còn ngấm ngầm sắp xếp cho ta và Thôi Chinh một cuộc "tình cờ gặp gỡ" ở chùa Tướng Quốc.

 

Khi ấy ta là một thiếu nữ đang tuổi mơ mộng, vừa thấy Thôi Chinh dáng vẻ như cây ngọc trước gió, phong thái phi phàm, liền bất giác đỏ bừng cả mặt.

 

Sau khi về nhà, ta e thẹn thưa với mẫu thân rằng ta muốn nhận lời cầu hôn này.

 

Mẫu thân khuyên can mấy lần không được, đành phải đồng ý.

 

Trước khi xuất giá, mẫu thân đã khổ tâm dặn dò ta:

 

"Nếu đã quyết làm dâu nhà họ Thôi, con phải đối xử tốt với người ta, lấy chân tình đổi lấy chân tình, ắt sẽ không thiệt thòi!"

 

Mẫu thân ta quả là một người tốt.

 

Còn ta… thì đúng là ngây thơ và ngu ngốc.

 

Sau này ta mới dần dần biết được, Thôi Chinh và vị phu nhân quá cố của hắn, Lâm thị, là một đôi thanh mai trúc mã, yêu nhau tha thiết.

 

Khi Lâm thị đột ngột qua đời vì bạo bệnh, Thôi Chinh gần như suy sụp.

 

Nghe nói nếu không phải vì hai đứa con, hắn chắc chắn đã kết liễu đời mình để đi theo người thê tử đã khuất.

 

Hắn đã chìm trong đau khổ suốt hai năm trời.

 

Sau này vì muốn trong nhà có người quán xuyến, thay hắn chăm sóc con nhỏ và phụ mẫu già, hắn mới bất đắc dĩ đồng ý lấy kế thê.

 

Những chuyện thầm kín này chỉ lưu truyền trong giới nhà cao cửa rộng, những gia đình gia giáo không ai muốn gả con gái mình qua đó.

 

Còn những gia đình nhỏ chỉ biết đến vinh hoa phú quý, nhà họ Thôi lại không vừa mắt.

Nhà chúng ta vừa mới vào kinh, tự nhiên không có ai nói cho chúng ta nghe những điều này.

 

2

Ngược lại, nhà họ Thôi lại dò la kỹ càng về ta.

 

Nghe nói phụ thân ta hành sự trầm ổn, ca ca đỗ đạt trong khoa cử, còn ta vốn mang danh hiền lương trinh tĩnh, dung nhan đoan trang, nên mới đến cửa cầu thân.

 

Thấy mẫu thân ta không mấy vừa ý, đại cô nương Thôi gia – Thôi Minh, còn lén lút hối lộ thím ta, để bà ta ngày ngày mở miệng nói đỡ cho Thôi gia trước mặt ta.

 

Thím cùng cả nhà theo chúng ta vào kinh, ngoài miệng là danh nghĩa hầu hạ tổ phụ, thực chất lại luôn ghen tỵ cha huynh ta năng lực hơn người, tiền đồ xán lạn.

 

Khi ấy, ta còn ngây ngô tưởng trời rơi xuống miếng bánh, nhân duyên tốt đẹp đến cửa, liều mạng muốn nắm cho chặt.

 

Nào ngờ, Thôi Chinh chỉ là viên độc dược được mật ngọt bọc ngoài, cuối cùng lại lấy mạng ta.

 

Mang hết thảy chân tình, ta gả vào Trung Sơn Hầu phủ.

 

Sáng tối bận rộn, quán xuyến việc nhà, hầu hạ công công bà bà, chăm nom hài tử.

 

Mà Thôi Chinh đối với ta vẫn lạnh nhạt hững hờ, chẳng từng đặt ta vào mắt.

 

Ta nghĩ, hắn chẳng quên được người vợ đã khuất, như vậy mới là si tình, càng đáng trân quý.

Vậy nên ta lại càng khom lưng uốn gối, cung kính dè chừng.

Một bước vào hầu môn, nửa đời liền chôn vùi.

 

Chờ đến khi ta tiễn đưa công công bà bà, nuôi lớn hai hài tử, mới phát hiện bản thân chỉ còn lại một thân tàn bệnh nặng, cô độc chẳng còn gì.

 

Trước khi lâm chung, Thôi Chinh tựa hồ mang chút hối ý, run rẩy nắm tay ta, thốt ra sự thật:

Thì ra, hắn đã sớm lặng lẽ bỏ thủy ngân vào cơm canh của ta.

Thủy ngân có thể tránh thai.

Chỉ cần ta không có cốt nhục của mình, mới một lòng một dạ đối tốt với hài tử của người vợ quá cố kia.

 

“Thực xin lỗi, ta chưa từng nghĩ ngươi sẽ vô tư hiền lương đến thế, lại đối xử với chúng ta tốt như vậy… Nếu có kiếp sau, ta sẽ không phòng ngươi như thế nữa…”

 

Hắn chết rồi.

Ta bị con kế tử đuổi vào tiểu viện, thân thể sớm đã ngấm độc thủy ngân, đau khổ đến tận xương tủy, chẳng bao lâu liền mang oán mà chết.

 

Trước lúc nhắm mắt, ta hận chính mình ngu ngốc!

Lấy chân tâm đổi chân tâm?

Tim ta là tim người, sao có thể đổi được lòng lang dạ thú!

 

Người chết hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn.

Cái chết của ta, há có thể đối mặt với song thân, với huynh trưởng, với tổ tông và giang sơn xã tắc?

Ta hận! Hận đến tận xương tủy!

Hận đến mức dù phải xuống địa ngục, cũng muốn chém chết Thôi Chinh!

 

Khi ta mở mắt lần nữa, hương ngọc lan thoang thoảng quanh mũi.

 

Đó chính là gốc ngọc lan mà vợ cả Thôi Chinh lúc sinh tiền đã trồng, cũng là vật hắn coi trọng nhất.

Những năm ta mới gả tới, hắn thường thất thần tựa má, không chớp mắt ngắm nhìn gốc cây kia, như thể nhìn cây là thấy lại người.

 

Ta ngây người một thoáng, mới ý thức được mùi hương cùng cảnh sắc trước mắt chân thật quá mức —— chẳng khác nào năm ta mới bước chân vào Thôi phủ.

 

Chẳng lẽ… ta lại sống lại?

 

Ta gọi nha hoàn thân cận Hương Vân, khẽ hỏi:

“Bây giờ là năm nào?”

 

Nàng ta nghi hoặc đáp:

“Tiểu thư quên rồi sao? Hiện nay là năm Vĩnh Hưng đó.”

 

Tim ta chấn động —— ta đã quay về năm thứ hai sau khi gả vào Thôi phủ!

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!