Ý trời sao lại thế?
Nếu được trở lại lúc chưa gả, thì mới thật là tốt biết bao.
Trong lúc thất thần, Hương Vân nhắc ta:
“Tiểu thư, đến giờ dùng bữa tại chính phòng rồi.”
Đúng vậy, lúc này ta vẫn là tức phụ Thôi gia.
Cha mẹ Thôi Chinh còn sống, tỷ tỷ Thôi Minh cũng đã xuất giá, trong phủ chỉ có một nhà năm miệng ăn.
Mẫu thân chồng nghiệt ngã, còn lập quy củ, bắt ta suốt nửa năm trời phải đứng hầu sau lưng bà, từ đầu đến cuối chỉ lo hầu hạ mọi người dùng cơm.
Hai đứa con của Thôi Chinh khi ấy mới năm sáu tuổi, mỗi bữa cơm hết xin canh lại đòi cơm, mệt đến mức lưng ta đau nhức.
Sau đó, nhờ Thôi Chinh mở miệng cầu tình, bà bà mới tha, để ta được ngồi ăn cơm.
Khi ấy, ta còn ngốc nghếch mà cảm kích hắn, cho rằng mẫu thân nói đúng —— chỉ cần ta một lòng một dạ đối xử tốt, hắn ắt sẽ động lòng.
Nhưng thật ra, tất cả chỉ là giả vờ, để hắn tiện bề hạ độc vào cơm ta mà thôi.
Ta hít sâu một hơi, dặn Hương Vân:
“Được, ta đi sửa soạn. Ngươi vào tiểu trù phòng nấu cho ta một ấm nước —— nhớ kỹ, phải thật sôi, sôi đến cuồn cuộn!”
Hương Vân ngơ ngác:
“Tiểu thư?”
Ta mỉm cười nhạt:
“Đi làm đi.”
Khi nàng mang nước tới, ta bưng lấy, chậm rãi tưới thẳng xuống gốc ngọc lan.
“Từ nay, mỗi ngày ba ấm nước sôi, tưới vào đây cho ta.”
Ngươi muốn thương xuân tiếc thu, ngâm mình trong thương hải tang điền?
Ta sẽ không cho ngươi toại nguyện!
…
…
Khi đến chính phòng, ta đã muộn một bước.
Bà bà hừ lạnh:
“Cả nhà đều có mặt, chỉ chờ một mình ngươi. Xem ra vẫn phải lập quy củ!”
Bà lão này rảnh rỗi thì bày ra tư thế trưởng bối, nghe nói vợ cả Lâm thị của Thôi Chinh lúc trước cũng chịu không ít khổ sở dưới tay bà.
Nàng trẻ như thế đã yểu mệnh, “công lao” của bà thật chẳng nhỏ.
Đáng hận thay, Thôi Chinh chẳng dám trách mẫu thân, liền dồn hết tức giận vào mình ta!
Ta chỉ mỉm cười, đứng cung kính phía sau, ôn nhu thưa:
“Mẫu thân nói phải. Con vốn nên đứng bên hầu hạ, cho tròn bổn phận”
Vừa nói, ta vừa gắp thức ăn cho bà.
Mặt bà hơi biến sắc:
“Ngươi làm gì đó! Đã nói không cần quy củ, còn thích giả vờ giả vịt!”
Ta dịu giọng đáp:
“Mẫu thân trách sai rồi. Được hầu hạ bên người, chính là phúc khí của ta.”
Nói rồi, ta gắp một viên thịt sư tử hấp cua vàng óng đặt vào bát bà.
Thấy ta không lộ chút oán hờn, bà mới hơi nguôi:
“Hừ, còn coi như hiểu chuyện.”
Ta cố tình không động vào cơm, để tránh độc.
Mấy năm trước ta đã nhận ra, thức ăn chung cả bàn, khó mà hạ thủ; chỉ có cơm trong bát ta mới là nơi hắn hạ độc.
Cứ thế, ta vẫn một mực hầu hạ.
Thôi Chinh ngồi đó mặt mày bình thản, như chẳng mảy may lưu tâm, nhưng ta thấy rõ, ánh mắt hắn đã mấy lần lướt qua bát cơm của ta.
Điều đó chứng minh suy đoán của ta là đúng.
Đúng lúc, cơm của hai đứa nhỏ đã hết, phải gọi người đi lấy thêm.
Ta liền nhanh tay gạt cơm trong bát ta sang cho chúng, cười ôn nhu:
“Ăn đi nào, nhiệt độ vừa phải, ngoan ngoãn ăn nhiều một chút nhé!”
Hai đứa bé còn nhỏ, chưa ghét bỏ ta quá nhiều, liền tươi cười nhận lấy.
Trong lòng ta lạnh lùng nở nụ cười.
Ăn đi, ăn đi…
Ăn nhiều vào, để xem về sau còn có thể sinh nở hay không!
Đợi khi độc phát, ói mửa, đau bụng, khó thở, ngay cả tử thi cũng chẳng thể tiêu tan!
Thôi Chinh hoảng hốt bật dậy, gầm to:
“Đừng ăn!!”
Tiếng hắn vang dội, suýt nữa muốn xé rách màng tai ta.
Cả nhà đều bị hắn làm cho giật mình kinh hãi, nha hoàn đứng hầu tay run đến mức làm đổ cả canh.
Công công, bà bà không vui, quát:
“Làm gì vậy! Hét lớn đến thế, còn ra thể thống gì nữa?!”
Ta giả bộ khiếp sợ, lui về sau nửa bước, đôi mắt ầng ậc, run giọng nghẹn ngào:
“Phu quân… lẽ nào chỉ vì thiếp là kế thất, mà đến cơm canh cho hai hài tử cũng không được phép bưng dâng?”
Thôi Chinh sững người một thoáng, nói:
“Vậy… vậy cơm nguội cả rồi, để ta đổi cho nàng bát khác…”
Hắn dĩ nhiên không đời nào nỡ hại bảo bối tâm can của mình.
Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, nước mắt ta đã trào ra như suối.
Ta bi thương gào lên:
“Thì ra! Trong mắt phu quân, thiếp lại chẳng đáng tin cậy đến thế! Ngay đến việc chăm sóc hai đứa trẻ cũng không xứng! Hai năm nay, thiếp dậy sớm thức khuya, hiếu kính công công bà bà, chăm nom con cái, đối với chàng một lòng một dạ! Trời cao chứng giám! Nhật nguyệt soi tỏ! Nào ngờ tấm chân tình của thiếp, rốt cuộc chỉ là sai lầm!!”
Công công, bà bà: “…”
Thôi Chinh: “…”
“Đừng làm ầm lên, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà…” – hắn còn chưa nói hết câu.
Ta không đợi hắn dỗ dành, liền rút khăn tay che mặt, giả bộ như không thể chấp nhận nổi, rồi quay người chạy vụt ra ngoài.
Bình Luận Chapter
0 bình luận