ĐỘC TÂM
Năm mười lăm tuổi, ta gả cho Trung Sơn Hầu Thôi Chinh làm kế thê.
Mẫu thân nói chỉ cần ta thật lòng đối đãi với người, ắt sẽ lấy được chân tình đổi lại chân tình.
Thế nhưng, Thôi Chinh lại ngấm ngầm bỏ thủy ngân vào đồ ăn thức uống của ta.
Hắn sợ sau khi ta sinh con rồi thì sẽ không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hai đứa con do chính thê của hắn sinh ra nữa.
Mãi cho đến lúc lâm chung, hắn mới nắm lấy tay ta hối hận:
"Xin lỗi nàng, nếu có kiếp sau, ta sẽ không đề phòng nàng như vậy..."
Sau khi hắn chết, ta bị con riêng của hắn đuổi đến một tiểu viện hẻo lánh, rồi qua đời trong bệnh tật và khốn cùng.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã quay trở lại năm thứ hai sau khi vừa gả vào hầu phủ.
Trong bữa tối, ta mỉm cười gắp đồ ăn trong bát mình cho con gái riêng và con trai riêng của phu quân :
"Ngoan nào, ăn nhiều một chút, không đủ vẫn còn nữa!"
Ăn nhiều thứ này vào, ngoài nôn mửa, đau bụng, không thể sinh con ra, đến cả thi thể cũng sẽ không bị phân hủy!
Thôi Chinh sợ hãi, quát lớn:
"Ngươi dừng tay lại cho ta!"
Thể loại:
Nhóm Dịch

Bình Luận (0)