ĐỘC TÂM Chương 5
Shopee

Thấy trong mắt hắn tựa hồ có chút hối hận, ta hiểu ra.

Hắn là muốn mượn cơ hội này để giảng hòa với ta.

 

Tiếc là ta sẽ không để hắn toại nguyện.

Ta vặn hỏi lại:

“Ta trước kia ôn nhu hiền thục, việc gì cũng lấy chàng làm đầu, chàng có từng yêu thương ta, kính trọng ta?”

 

Biết ta thật thà hiền lành, Thôi Chinh chỉ biết lừa gạt ta, bắt nạt ta!

Nhìn hắn ngơ ngác mờ mịt, ta hờ hững nói:

“Dù ta có làm thế nào, chàng cũng không vừa ý, vậy thì thà không làm còn hơn.”

 

Người xưa có câu, vạn lời vạn đúng, không bằng im lặng.

Ít nói ít làm mới là cách giữ mình khôn ngoan.

 

Nói xong, ta quay người rời đi.

Thôi Chinh tức giận, ở sau lưng ta giận dữ nói:

“Nàng tưởng mình có lý lắm chắc! Nếu không phải nàng là chủ mẫu đương gia thất trách, Hiếu Ca sao gặp phải chuyện như vậy!”

 

Đối mặt với sự vô lý như vậy, ta đã quen rồi.

“Rõ ràng là chàng không tin ta, chỉ thiên vị tin tưởng tất cả những gì người trước để lại, lại trách ta là lý lẽ gì! Nếu chàng chịu nghe ta, Hiếu Ca đã không đến mức này.”

“Thôi Chinh, đây là lựa chọn của chính chàng!”

 

Hôm sau, bà bà không chịu nổi cú sốc, thật sự đổ bệnh.

Nhà họ Thôi loạn thành một đoàn, ta tiếp tục giả bệnh, làm ngơ làm ngác.

Trong nhà chỉ có thể để cha của Thôi Chinh – công công ta – đến thu dọn tàn cuộc.

 

Hiếu Ca hôn mê ba ngày, tỉnh lại thì quả nhiên ngơ ngơ ngác ngác, mất hết thần trí.

Vì chuyện này, nhà họ Lâm cũng đến, đại tẩu nhà họ Lâm không tha thứ mà muốn đòi một lời giải thích.

“Hiếu Ca thật đáng thương!”

“Đứa trẻ không mẹ giống như ngọn cỏ! Không ai chăm sóc!”

“Chuyện này rốt cuộc xảy ra như thế nào, phải cho nhà họ Lâm chúng ta một lời giải thích!”

 

Công công giận dữ nói:

“Giải thích! Nếu không phải do lũ nô tài gian xảo do nhà họ Lâm các người nuôi dạy, Hiếu Ca sao đến nỗi này!”

Lâm đại tẩu:

“Chuyện xảy ra ở nhà họ Thôi, liên quan gì đến nhà họ Lâm chúng ta! Thật vô lý”

 

Hai bên chỉ trích đổ lỗi lẫn nhau, cãi nhau một trận ầm ĩ.

 

Lâm đại tẩu trước khi đi còn lau nước mắt nói:

“Hiếu Ca nhà chúng ta nhất định là chướng mắt ai rồi, trời ạ, muội muội đáng thương của ta mồ yên mả lạnh, vậy mà đứa con trai duy nhất này còn biến thành ngốc nghếch! Chúng ta oan uổng quá!”

 

Lời này có ý gì?

Chướng mắt ai?

Chỉ có thể là chướng mắt ta.

Người đi rồi còn muốn ly gián!

 

Nhưng chuyện này từ đầu đến cuối không liên quan gì đến ta, ả có làm ầm ĩ đến mấy cũng vô dụng.

Nhà họ Lâm đến gây sự mấy lần, phát hiện Hiếu Ca phế thật rồi, chẳng còn lợi gì để vơ vét nữa, dứt khoát không lộ mặt nữa.

 

Chuyện này tạm thời lắng xuống, bên Hương Vân bỗng nhiên có được manh mối.

Thì ra trong bếp có một mụ Lý rất đáng nghi.

Hương Vân theo dõi bà ta một thời gian, phát hiện bà ta thường xuyên lén la lén lút, còn có rất nhiều chai chai lọ lọ đựng hương liệu.

Nếu ai đó vô tình chạm vào những thứ gia vị đó của bà ta, bà ta sẽ nổi trận lôi đình.

 

Ta gật đầu:

“Rất tốt, tiếp tục điều tra.”

Chỉ có mấy người này, thế nào cũng điều tra ra được!

 

Sau khi Hiếu Ca biến thành thằng ngốc, tứ chi không có gì đáng ngại.

Nó cả ngày chạy loạn trong hầu phủ, chảy nước dãi, nói những lời ngớ ngẩn.

Công công và bà bà nhìn thấy, đều che giấu vẻ ghê tởm quay mặt đi.

 

Dần dần, ngay cả Thôi Chinh cũng không muốn nhắc đến đứa con trai ngốc nghếch này.

Dù sao bọn họ đều hiểu, Hiếu Ca cả đời này đã phế rồi.

Người duy nhất còn quan tâm đến Hiếu Ca, chỉ có Tĩnh nhi – tỷ tỷ của Hiếu Ca.

 

Nàng ta là con gái duy nhất của Thôi Chinh, kiếp trước cũng được nuôi lớn trong nhung lụa.

Ta mời thầy giỏi về dạy nàng ta, tận tâm chăm sóc, cho nàng ta tìm kiếm một mối hôn sự tốt đẹp.

Nàng ta không thù hận ta như Hiếu Ca, ta cứ tưởng trong lòng nàng ta có ta.

 

Nhưng khi ta khốn khổ nhất, phụ mẫu đã qua đời, ca ca làm quan xa nhà, không ai có thể nhờ vả, đành phải viết thư cầu xin nàng ta giúp đỡ.

Nhưng Tĩnh nhi không muốn đắc tội với đệ đệ, thờ ơ nhìn ta chết.

 

Người nhà họ Thôi, quả nhiên đều như nhau.

Sau khi Hiếu Ca trở nên ngốc nghếch, Tĩnh nhi luôn lảng vảng bên ngoài viện của ta, còn lộ vẻ khao khát.

Ta chỉ coi như không thấy.

 

Thậm chí còn cảnh cáo Hương Vân và những người khác:

“Chuyện ở viện của Tĩnh nhi, ngàn vạn lần đừng xen vào.”

 

Không lâu sau, cuộc điều tra của Hương Vân có tiến triển, chuyện quả nhiên do mụ Lý làm.

Thủ đoạn của mụ Lý không cao minh, chỉ là ta trước nay chưa từng phòng bị mà thôi.

Ta sai người âm thầm khống chế con cái, cháu chắt của mụ Lý, bà ta quả nhiên khai hết.

Chuyện là do Thôi Chinh giao phó, thủy ngân là do mẹ chồng ta cung cấp.

 

Mỗi tháng sau khi Thôi Chinh ngủ lại chỗ ta, mụ Lý sẽ lặng lẽ cho một lượng nhỏ thủy ngân vào cơm của ta.

Ta thở dài một hơi.

Thì ra kiếp trước, ta mới không thể sinh con trong nhiều năm như vậy.

 

Ta quả quyết trở về nhà mẹ đẻ, đem người và vật chứng giao hết cho cha và ca ca ta.

Cha nương lúc này mới biết, ta ở nhà họ Thôi lại sống những ngày như vậy!

Mẫu thân ôm ta khóc nức nở:

“Từng thấy chèn ép con dâu, nhưng chưa từng thấy ai lòng lang dạ thú đến vậy! Đáng đời nhà bọn chúng, Hiếu Ca trở thành thằng ngốc!”

 

Cha và ca ca nghĩ sâu hơn, càng thêm giận dữ.

Một lúc lâu sau, cha mới nói:

“Chuyện này con rốt cuộc muốn như thế nào?”

 

Ý của cha là ta còn muốn quay về nhà họ Thôi hay không.

Dù sao chuyện kiếp trước mới xảy ra một nửa, bọn họ còn chưa biết kết cục của ta thảm đến đâu.

Hiện giờ Hiếu Ca đã ngốc, không thể kế thừa tước vị.

 

Thôi Chinh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể trông chờ ta sinh cho hắn một đứa con trai đích tôn.

 

Tính tình phụ nữ phần lớn hiền lành trinh tiết, không muốn tái giá.

 

Cho nên đàn ông tuy bạc tình vô nghĩa, nhưng vẫn luôn được tha thứ dung túng.

 

Phụ thân không chắc ta có muốn tha thứ cho Thôi Chinh hay không.

 

Ta kiên định nói:

“Người nhà họ Thôi đều là lũ lòng lang dạ thú, không có chút tín nghĩa nào, nhi nữ thà chết, cũng không muốn sống chung một phòng với lũ người đó!”

 

Cha ta gật đầu, trầm giọng nói:

“Vậy thì hòa ly! Nữ tử sống trên đời không dễ, dù hòa ly cũng sẽ bị dị nghị, chúng ta nhất định phải hắt chậu nước bẩn này vào nhà họ Thôi!”

 

Ca ca cũng nghiến răng nói:

“Đúng, tuyệt đối không thể để bọn chúng dễ dàng thoát tội!”

 

Ta được lời chắc chắn, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm, liền quay trở lại nhà họ Thôi thu dọn đồ đạc.

 

Thôi Chinh nhận được tin, chạy đến ngăn ta lại:

“Nhược Vi… nàng đây là muốn làm gì?!”

 

Chuyện đã đến nước này, ta có thể lật bài rồi.

 

“Thôi Chinh chàng đã làm gì, trong lòng biết rõ. Ta phải về nhà mẹ đẻ, không sống với chàng nữa.”

 

Sắc mặt Thôi Chinh hơi đổi, nói:

“Nhược Vi, chúng ta có gì từ từ nói, cứ về nhà mẹ luôn thì tính sao.”

 

Ta khẽ cười:

“Còn giả bộ? Đồ các người cho mụ Lý thật là tốt, thủy ngân quý hơn vàng bạc, thế tử thật là hào phóng!”

 

Thôi Chinh bị ta nói toạc âm mưu, lập tức lộ vẻ kinh ngạc.

 

Hắn có chút hoảng, vội vàng túm lấy tay áo ta nói:

“Nhược Vi, không phải như nàng nghĩ đâu, ta… ta chỉ hy vọng nàng mấy năm nay đừng có thai, muốn đợi Hiếu Ca lớn hơn một chút, sau này nhất định cho nàng có con, để nàng khi về già có chỗ nương tựa!”

 

Ha ha ha ha ha!

Thật nực cười!

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!