ĐỘC TÂM Chương 4
shopee

Có lẽ là do khí thế của ta quá mạnh, cũng có thể là do Thôi Chinh chột dạ, hắn bỏ lại một câu “không thể nói lý” rồi phất tay áo bỏ đi.

Ta chỉ thấy sảng khoái tinh thần, những u uất trong lòng đều tan đi không ít.

 

Ta đáng lẽ phải hiểu ra từ lâu rồi, từ trước đến nay Thôi Chinh chỉ mang đến cho ta sự ngột ngạt và đau khổ.

Đối với loại ác nhân này, chỉ có cứng rắn đối đầu mới là đúng đắn.

 

Tiếp theo, giữa chúng ta lâm vào bế tắc.

Thôi Chinh tức giận, không chịu cúi đầu.

Ta càng không thèm nhỏ nhẹ dỗ dành hắn như trước đây.

 

Nhưng kết quả này chỉ khiến mẹ chồng ta khổ sở.

Bà ta một lòng muốn ta tiếp tục lao tâm khổ tứ, lại phát hiện chiêu bài nào cũng dùng cả rồi mà ta vẫn như kẻ cùn không sợ trời không sợ đất.

 

Như vậy, bà ta lại chẳng làm gì được ta.

 

Dù sao, có ai đời con dâu bệnh liệt giường rồi mà còn phải bò dậy làm trâu làm ngựa.

Vài ngày sau, bà bà rốt cuộc tìm được viện binh – đại cô Thôi Minh về nhà.

 

Thôi Minh lớn hơn Thôi Chinh ba tuổi, mấy năm trước đã xuất giá.

Nàng được nuông chiều từ bé, đến tuổi cập kê bất chấp phụ mẫu phản đối, nhất quyết lấy một gã thư sinh nghèo.

Gã thư sinh kia học hành không thành, còn suốt ngày vung tay quá trán, mỗi lần về nhà, Thôi Minh đều phải xin xỏ đủ thứ mang đi

 

Kiếp trước, Thôi Minh rất biết cách nắn gân ta, hở ra là nói:

“Tẩu tẩu trước kia hiền huệ như vậy, việc gì cũng tự tay làm, ngươi cũng phải cố gắng lên mới được.”

“Ngươi có dụng tâm hay không, đệ đệ ta tự khắc biết. Nếu muốn chiếm được trái tim hắn, luôn phải bỏ ra chút tâm huyết.”

“Khi Lâm thị còn sống, đã đối xử với ta như tỷ muội ruột thịt. Đệ muội, cái vòng cổ vàng của muội đẹp quá…”

 

Vì ta vội vàng lấy lòng họ, Thôi Minh thèm khát của hồi môn, trang sức của ta, ta đều dâng cả hai tay.

Nhưng thật ra, chính ả đã hối lộ bà thím keo kiệt đố kỵ của ta, hại đời ta!

 

Hương Vân đến báo:

“Đại tiểu thư và phu nhân đã nói chuyện nửa canh giờ, hiện giờ đang đi về phía viện chúng ta.”

Xem ra bà bà đã mách tội, Thôi Minh đến để “dạy dỗ ta” rồi.

 

Ta khẽ cười một tiếng, tưởng mình là nhân vật quan trọng lắm đấy!

Rồi ta gọi Hương Vân và Thải Oanh đến nói vài câu.

 

Hương Vân ngạc nhiên nói:

“Việc này… có được không ạ?”

Thải Oanh vỗ ngực nói:

“Tiểu thư cứ yên tâm đi ạ!”

 

Đợi đôi chân nhỏ bé của Thôi Minh vừa đến viện ta, ta liền sai người chặn ả ở ngoài cửa.

Hương Vân khách khí nói:

“Phu nhân nhà chúng ta bệnh nặng, sợ lây bệnh sang cho người, hôm nay không tiếp khách ạ.”

 

Thôi Minh không ngờ ta ngay cả cửa cũng không cho ả vào.

Ả chống nạnh, cười lạnh nói:

“Đệ muội ra oai quá nhỉ, trưởng bối đến mà cũng không ra mặt? Nói ra ngoài không sợ người ta chê cười à!”

 

Lúc này Thải Oanh bước ra, giọng nói sang sảng:

“Tiểu thư nhà chúng tôi nói, vốn dĩ bệnh nặng, sợ lây bệnh cho các chủ tử trong hầu phủ, nên phải về nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh mới phải. Nhưng Hầu phu nhân đã từng nói với tiểu thư, con gái gả đi rồi phải coi nhà chồng là nhà, không được tùy ý về nhà mẹ, nếu không là trái với nữ huấn!”

Nàng cười nhìn Thôi Minh:

“Ôi chao, đại cô nãi nãi, nô tỳ không có ý nói ngài đâu ạ!”

 

Đây là mỉa mai việc Thôi Minh thường xuyên về nhà mẹ đẻ xin xỏ.

Thải Oanh quả không hổ là nha hoàn lợi khẩu nhất trong đám ta mang về, ba lời hai tiếng đã trúng tim đen.

 

Thôi Minh tức đến run người, mắng:

“Ngươi là một đứa nô tỳ, lại dám cãi chủ, người đâu, tát miệng cho ta!”

 

Ả vừa dứt lời, mấy đứa nha hoàn bên cạnh định xông lên đánh người.

Thải Oanh nhanh trí lùi về phòng ta, chỉ để lại Hương Vân dẫn theo một đám gia đinh nha hoàn ở ngoài dàn xếp.

 

“Cô nãi nãi đừng giận, nha đầu này ăn nói thẳng thắn, không có quy củ! Về ta sẽ phạt nặng nó.”

Thôi Minh đâu phải không biết đây chỉ là thoái thác, vẫn không thôi không nghỉ làm ầm lên đòi đánh chết Thải Oanh.

 

Thải Oanh thò đầu ra, nhí nhảnh nói:

“Ôi chao, để cô nãi nãi phải bận lòng rồi, nô tỳ tuy là hạ nhân, nhưng lại không phải là hạ nhân của nhà các người! Không đến lượt các người quát đánh giết chóc! Đúng là chó bắt chuột lo việc người, một cô nãi nãi thôi mà, quản hơi bị rộng đấy ạ!”

 

“Mỗi lần đến chỗ tiểu thư nhà chúng tôi đều phải xin xỏ nọ kia. Ngay cả trang sức và đồ cổ mà tiểu thư mang về cũng không tha, cái kiểu tiểu thư hầu phủ sa sút này, đúng là khiến nô tỳ mở mang tầm mắt!”

 

Thải Oanh câu nào cũng cay nghiệt, đâm thẳng vào tim Thôi Minh.

 

Hương Vân đứng bên giả vờ mắng:

“Con ranh này, còn không câm miệng! Ai da, cô nãi nãi đại lượng, đừng chấp nhặt!”

 

Hai người kẻ tung người hứng, khiến Thôi Minh tức đến bốc khói:

 

“Các ngươi… các ngươi… quá đáng lắm rồi! Đây vẫn là nhà họ Thôi sao? Nhà họ Thôi khi nào đến lượt lũ nô tài các ngươi dạy dỗ ta!”

 

“Hoàng Nhược Vi, ngươi ra đây cho ta!!”

 

Từ đầu đến cuối ta đều không lộ diện, chỉ ở trong phòng uống trà nghe chuyện cười.

Thôi Minh tức đến phát điên, giữa ban ngày ban mặt cãi nhau với hai đứa nha hoàn, thua cũng dở, thắng cũng chẳng vẻ vang gì, chỉ có ả là mất mặt.

 

Ta chính là đã xé toạc mặt rồi đấy!

Một bà cô đã gả đi như ả thì làm được gì ta!

 

Hết cách, ả chỉ có thể quay về chỗ bà bà, tức đến khóc ướt mấy chiếc khăn tay.

Đợi Thôi Chinh về nhà, Thôi Minh sai Thôi Chinh đến dạy dỗ ta.

Nhưng Thôi Chinh đang chiến tranh lạnh với ta, căn bản không nhận vụ này, chỉ thoái thác một hồi rồi trốn mất.

 

Hai mẹ con ả giận dữ không nguôi, nghiến răng nghiến lợi mắng ta cả một đêm.

Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua.

Cuối cùng cũng đến ngày Hiếu Ca rơi xuống nước.

Ta tính kỹ ngày giờ, dặn dò mọi người trong phòng, bảo họ đều phải ở trong sân không được ra ngoài, để khỏi bị vu oan!

Hương Vân đặc biệt cắt một quả dưa hấu to mà nông trang gửi đến

Ngâm trong nước giếng nửa ngày, mát lạnh giải khát.

 

Nghĩ đến trước kia, nông trang của ta có gì ngon gì chơi, ta đều là người đầu tiên biếu cho Thôi Chinh cùng song thân và con cái hắn.

Thật chẳng bằng cho chó ăn!

 

Thật ra, đôi khi ta cũng tự hỏi.

Trước khi ta chết, Hiếu Ca cũng đã ngoài hai mươi tuổi rồi, là một người trưởng thành.

Nó thật sự cảm thấy ta đối với nó không tốt, hay là nó cái gì cũng hiểu, chỉ là ích kỷ mà thôi.

 

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài có người hốt hoảng vào báo, nói Hiếu Ca bất cẩn rơi xuống ao, lúc vớt lên, chỉ còn thoi thóp

Lúc này, ta không ra mặt thì không ổn.

 

Thế là dẫn theo Hương Vân và Thải Oanh đến viện của Hiếu Ca.

Từ xa, chỉ thấy một đám người vây quanh, người trong viện đi đi lại lại, ra ra vào vào.

Trong phòng cũng ba vòng trong, ba vòng ngoài vây một đám người.

 

Ta cười lạnh, lúc này chen chúc nhiều người như vậy, không sợ nó khó thở sao?

Một lũ ngu xuẩn!

 

Vào đến phòng, chỉ nghe thấy đại phu ủ rũ nói:

“… Thời gian rơi xuống nước quá lâu, giờ hôn mê bất tỉnh, cho dù tỉnh lại… cũng có thể thành ngốc nghếch…”

 

Ta cười lạnh.

Xem ra không có ta kịp thời cứu giúp, Hiếu Ca lại có kết cục như thế này.

Khi trước ta từng hỏi nó, vì sao lại ghét ta đến vậy.

Nó lý lẽ hùng hồn nói:

“Ngươi đâu phải mẹ ruột ta, sao có thể thật lòng với ta, chẳng phải là tự mình diễn một màn kịch lớn, muốn lừa gạt chúng ta thôi sao!”

 

Giờ ta không diễn kịch nữa.

Ngươi cứ yên tâm gánh chịu sự an bài của số phận đi.

 

Bà bà ngây người, khóc lóc thảm thiết nói:

“Không thể nào! Không thể nào! Bà già này chỉ có một đứa cháu đích tôn thôi mà!”

 

Thôi Chinh gân xanh nổi đầy trán, gào lên:

“Đem hết thảy nha hoàn bà tử bên cạnh Hiếu Ca ra đánh chết!”

 

Ngoài cửa sổ tiếng van xin của bọn hạ nhân vang lên không ngớt.

“Thôi công tử, tha cho chúng ta!”

“Công tử, nể mặt tiền phu nhân, tha cho chúng ta một mạng!”

“Thiếu gia là bị người ta hãm hại, không phải lỗi của chúng ta!”

Ồ?

Còn muốn đổ tội lên đầu ta?

 

Bà bà thấy ta bước vào, nhào tới hung dữ nói:

“Là ngươi, là ngươi hại Hiếu Ca! Chính là ngươi!”

Ta không hoảng không loạn, lùi về sau:

“Người đau buồn quá độ, sinh bệnh rồi sao?”

 

Bà ta tức giận công tâm, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.

Bà ta gào khản giọng:

“Hiếu Ca còn bé như vậy, có thể đắc tội ai? Cả nhà chỉ có ngươi là ngứa mắt nó! Ngươi… con mụ độc ác! Trả đích tôn tử lại cho ta!”

 

Nghe xong những lời điên cuồng của bà ta, ta bình thản nói:

 

“Thiếp thân bệnh hơn một tháng nay, ngay cả cửa phòng cũng chưa từng bước ra, đám hạ nhân ta mang đến cũng luôn luôn ở bên cạnh thiếp, không một ai ra khỏi viện! Sau khi gả vào hầu phủ, thiếp từng hai lần nhắc với phu quân, nha hoàn bà tử bên cạnh Hiếu Ca không đủ tận tâm tận lực, xin phu quân đổi người khác đáng tin cậy hơn chăm sóc.”

 

“Một lần vào mùng sáu tháng giêng năm ngoái, một lần vào mười ba tháng tám năm nay.”

“Phu quân đã đáp lời thiếp như thế này: ‘Người do Lâm thị để lại trung thành tận tụy nhất, nàng đừng có mà lắm chuyện!’”

 

Ta cười lạnh:

“Mẫu thân vu khống như vậy, tức phụ không gánh nổi! Nếu vô cớ mang những tiếng nhơ nhuốc này, Hoàng gia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn! Chi bằng báo quan! Để quan phủ điều tra cho rõ ràng!”

 

Bà ta không ngờ ta lại cứng rắn đến vậy, nhất thời không nói được gì.

Để che đậy quá khứ, bà chỉ có thể giả vờ chóng mặt:

“Ôi, đầu ta, ôi, ta sắp chết rồi! Ta không sống nổi nữa!!!”

 

Nha hoàn bà tử nhốn nháo xúm lại đỡ bà ta xuống.

Kẻ gây sự đi rồi, ta mới nhìn thấy Hiếu Ca nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệch.

Tỷ tỷ nó - Tĩnh nhi - sợ hãi tột độ, được nhũ mẫu ôm vào lòng không dám nhúc nhích.

 

Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận.

 

Ta thở dài một tiếng, nói với đại phu:

“Xin ngài cố gắng hết sức.”

 

Giờ ta, làm qua loa cho có lệ là được.

Đợi ta ra khỏi viện, Thôi Chinh lại đi theo ra.

Thấy hắn một mình đứng sững ở cửa, khác hẳn mọi ngày, thất thần nhìn ta.

 

Ta nhướn mày:

“Có chuyện?”

 

Thôi Chinh thở dài, mờ mịt nói:

“Vì sao đối với Hiếu Ca không hỏi han, đối với nương lại cãi lời, hồ nháo? Nàng vì sao… thay đổi nhiều đến vậy, trước kia… nàng rõ ràng không phải như thế này!”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!