Đợi sau khi ta ch.ết, muội muội liền gả vào cửa Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Kem Ủ Tóc Cao Cấp Fino Phục Hồi Hư Tổn Premium Touch 230g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ban ngày, ta gượng chống cơ thể còn chưa hồi phục hẳn sau kỳ ở cữ đến cửa tiệm ngồi trấn giữ nửa ngày, tối đến trở về lại tự mình xoa bóp bắp chân sưng tấy. Có những lúc nửa đêm giật mình tỉnh giấc, ta vẫn theo bản năng đưa tay sờ sang bên cạnh xem có người hay không. Chạm vào một khoảng trống không lạnh lẽo, ta sẽ ngẩn người ra một chốc, rồi mới sực nhớ ra, à, ta đã không còn ở lại cái nhà đó nữa rồi.

 

Cảm giác trống trải hụt hẫng này, so với kiếp trước cũng chẳng hề nhẹ nhàng hơn. Chỉ là lần này, ta không cần phải tiếp tục hao mòn tâm trí dây dưa cùng với đám người kia nữa.

 

Về sau nghe người ta kể lại, những ngày tháng của Tần Ngạn bên kia cũng chẳng hề dễ chịu.

 

Phía Học chính tuy không ra mặt xử phạt rõ ràng, nhưng phong thanh đã sớm lan truyền ra ngoài. Hắn vốn dĩ chỉ đỗ Phó bảng, nay danh tiếng lại bị hủy hoại, muốn tiếp tục thăng tiến trên con đường khoa cử, không phải là không thể, chỉ là đã khó khăn hơn gấp trăm bề. Tần mẫu đón Tống Nhu vào cửa, không ban cho danh phận gì, chỉ để muội ta sống ở tiểu viện phía sau viện cớ dưỡng t.h.a/i. Muội ta vốn dĩ tính toán, đợi khi sóng yên biển lặng, kiểu gì cũng có thể từ từ được nâng lên làm thiếp rồi làm thê. Thế nhưng, khi thực sự bước chân vào sống trong cái nhà đó, muội ta mới thấu hiểu, ở nơi ấy sẽ chẳng có ai giống như ta của ngày trước, thay muội ta thu xếp ổn thỏa, thay muội ta chống đỡ mọi bề, thay muội ta chắn hết mọi nỗi nhục nhã ê chề ở bên ngoài.

 

Khi những lời đồn đại này lọt đến tai ta, ta đang bế A Yến sưởi nắng ở hậu viện.

 

Đông Hòa mắng mỏ vô cùng hả dạ: "Đáng đời bọn họ. Kẻ nào kẻ nấy lúc trước chẳng phải đều cho rằng Thiếu phu nhân dễ ức hiếp sao? Bây giờ thì tự đóng cửa lại mà cắn xé lẫn nhau đi."

 

Ta không đáp lời nàng ấy.

 

Thực ra cũng chẳng thể gọi là sảng khoái hay hả hê gì.

 

Ta chỉ thỉnh thoảng lại nghĩ, nếu kiếp trước ta không ch.ê.c, liệu có phải cũng sẽ được chứng kiến màn kịch này hay không. Có lẽ có, cũng có lẽ là không. Có lẽ vào thời điểm đó, người đứng bên ngoài cánh cửa nghe tiếng khóc lóc thảm thiết vọng ra từ bên trong, lại chính là ta.

 

Sang đến tiết lập xuân năm thứ hai, Tần Ngạn có tìm đến một lần.

 

Hắn gầy gò đi ít nhiều, đứng trước cửa tiệm, vẫn khoác trên mình bộ thanh sam quen thuộc ấy.

 

Chưởng quỹ bước vào hỏi ta có muốn gặp mặt hay không, ta ngẫm nghĩ một lát, rồi bảo ông ấy mời người vào.

 

Sau khi bước vào phòng, hắn trước tiên liếc nhìn A Yến đang nằm trong nôi, rồi lại chuyển ánh mắt sang nhìn A Hành.

 

A Hành đã cao lớn hơn trước đôi chút, thằng bé đang nhoài người trên bàn nắn nót viết chữ, nhìn thấy hắn liền ngẩn người ra một nhịp, cất tiếng gọi một tiếng phụ thân.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, vành mắt Tần Ngạn vậy mà lại đỏ hoe.

 

Con người ta khi đi đến bước đường đ.á.n.h mất tất cả, dường như mới chịu bộc lộ ra vài phần chân tâm.

 

Đáng tiếc, mọi thứ đã quá muộn màng.

 

Hắn ngồi xuống, trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng: "A Hành năm nay cũng đến tuổi nhập học rồi. Ta đã nhắm sẵn cho thằng bé một vị tiên sinh ở thành nam, học vấn rất khá."

 

"Đa tạ ngài." Ta bình thản đáp, "Tiền thúc tu ta sẽ tự mình lo liệu."

 

Hắn nhìn ta, dường như muốn gượng cười một tiếng nhưng lại chẳng thể cười nổi: "Nàng vẫn luôn như vậy."

 

Ta khẽ "ừ" một tiếng: "Nếu không thì sao?"

 

Lại chìm vào tĩnh lặng rất lâu, hắn mới khàn giọng cất lời: "Về sau ta thường hay suy nghĩ, nếu như ngay từ lần đầu tiên nàng nói không muốn để A Nhu dọn vào ở, ta không lên tiếng ngăn cản nàng, liệu mọi chuyện có đi đến bước đường như ngày hôm nay hay không."

 

Câu nói này, so với ba chữ "ta xin lỗi" còn vô dụng hơn gấp vạn lần.

 

Bởi vì đó căn bản không phải là thực tâm nhận sai. Hắn chỉ đang hối hận, hối hận vì mọi chuyện đã không diễn ra theo đúng những gì hắn lầm tưởng, hối hận vì ta đã không còn đứng ra gánh vác mọi hậu quả thay cho hắn nữa.

 

Ta nhạt giọng đáp: "Có lẽ vậy."

 

Hắn sững sờ.

 

Ta cúi đầu tém lại góc chăn cho A Yến: "Nhưng hiện tại, ta đã không còn muốn bận tâm suy nghĩ những điều này thay

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ngài nữa rồi."

 

Hắn ngồi lại rất lâu rồi mới rời đi.

 

Lúc hắn cất bước, A Hành đuổi theo ra tận cửa, thằng bé do dự một thoáng, nhưng cuối cùng vẫn cất tiếng gọi phụ thân. Tần Ngạn quay đầu lại đáp lời, chất giọng đã khàn đi trông thấy.

 

Đông Hòa đứng phía sau ta nhỏ giọng mắng mỏ: "Đến nước này rồi còn diễn trò cho ai xem cơ chứ."

 

Ta không nói gì.

 

Chiều hôm ấy, ta nhận được một bức thư không đề tên người gửi.

 

Phong thư rất cũ kỹ, nét chữ cũng có phần run rẩy, chỉ nhìn lướt qua là biết ngay không phải bút tích của Tần Ngạn. Ta bóc thư ra xem vài dòng, liền lập tức nhận ra, là của Tống Nhu.

 

Bức thư không dài, vỏn vẹn chỉ có vài dòng.

 

Muội ta viết rằng, đứa trẻ mấy ngày trước lên cơn sốt, muội ta bế con thức trắng canh chừng suốt một đêm, đột nhiên lại nhớ đến dáng vẻ của ta khi ôm A Hành ngày trước. Muội ta còn nói, trước kia muội ta luôn đinh ninh rằng tỷ tỷ nhất định sẽ nhường nhịn, tỷ tỷ có không vui thì cũng chỉ cằn nhằn ngoài miệng vài câu, chứ tuyệt đối sẽ không bao giờ thực sự bỏ rơi muội ta. Cho đến khi thực sự rơi vào cảnh ngộ phải tự mình gồng gánh chống đỡ mọi thứ, muội ta mới thấu hiểu, có những ngày tháng không phải cứ trơ mắt đứng nhìn là có thể vượt qua.



Ở dòng cuối cùng, muội ta hỏi ta: Tỷ tỷ, đã có khoảnh khắc nào, tỷ từng nghĩ đến chuyện sẽ tha thứ cho muội hay chưa?

 

Ta gấp gọn bức thư lại, nhét trở về trong phong bì.

 

Đông Hòa lên tiếng hỏi: "Thiếu phu nhân có hồi âm không?"

 

Ta đáp: "Không hồi âm."

 

Có những lời khi đã đi đến bước đường này, nói thêm gì nữa cũng đều trở nên vô nghĩa.

 

Không phải muội ta không hiểu rõ bản thân đã gây ra những chuyện tày trời gì. Chẳng qua là khi quả báo thực sự giáng xuống đầu mình, muội ta mới biết thế nào là đau đớn. Thế nhưng nỗi đau này, ta không có nghĩa vụ phải gánh chịu thay muội ta.

 

Buổi tối, khi ta dỗ A Hành đi ngủ, thằng bé nằm cuộn mình phía trong giường, nhỏ giọng cất tiếng hỏi: "Mẫu thân, sau này tiểu di có còn đến thăm chúng ta nữa không?"

 

Giọng thằng bé rất khẽ, tựa như chỉ là thuận miệng hỏi bâng quơ một câu. Suy cho cùng thì trẻ con vẫn cứ là trẻ con, những ký ức đọng lại trong tâm trí chúng không phải lúc nào cũng toàn là những chuyện dơ bẩn tồi tệ, thằng bé vẫn còn nhớ rõ từng có người khâu đệm bảo vệ đầu gối cho nó, từng dỗ dành nó chìm vào giấc ngủ, từng dạy nó cách gấp những con én bằng giấy.

 

Ta dịu dàng tém lại góc chăn cho thằng bé, khẽ đáp: "Ta cũng không biết nữa."

 

Thằng bé ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, rồi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say.

 

Ta ngồi lặng lẽ bên mép giường ngắm nhìn con một lúc lâu, chợt cảm thấy những ngày tháng này thực ra cũng chẳng có gì gọi là oanh liệt kinh thiên động địa. Chẳng có kẻ nào ngay lập tức phải chịu quả báo nhãn tiền, cũng chẳng có kẻ nào quỳ gối trước mặt ta khóc lóc van xin nói lời hối hận. Con người ta vẫn cứ phải tiếp tục sống, tự mình gánh vác lấy đống nợ nần thối nát của bản thân mà lê bước về phía trước.

 

Chỉ là lần này, nếu có kẻ nào vấp ngã chúi nhủi về phía trước, ta đã không còn vươn tay ra đỡ lấy bọn họ nữa.

 

Khi màn đêm buông xuống, ta bế A Yến đứng giữa khoảng sân nhỏ, chợt nhìn thấy gốc hải đường nơi góc tường đã lặng lẽ nhú lên những chồi non. Gió nhẹ lướt qua, mơn mởn tràn đầy sức sống.

 

Từ dưới bếp, Đông Hòa cất tiếng gọi ta vào dùng bữa, A Hành ôm cuốn tập tự vừa mới viết xong chạy ùa ra, nét mực vẫn còn chưa ráo hẳn, thằng bé đã vội vàng muốn khoe với ta.

 

Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, xấu đến mức chẳng nỡ nhìn.

 

Thế nhưng ta vẫn mỉm cười gật đầu, khích lệ: "Viết đẹp hơn hôm qua rồi đấy."

 

Thằng bé lập tức vui sướng ra mặt, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười rạng rỡ với ta.

 

Trong khoảng sân nhỏ ngập tràn hơi nóng hổi của cơm canh mộc mạc, thoang thoảng cả mùi hương mềm mại vương trên áo hài tử sau một ngày được phơi dưới ánh mặt trời.

 

Ta đứng lặng yên cảm nhận một lát, rồi xoay người bước vào trong nhà, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại chốn cũ nữa.



-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!