Đợi sau khi ta ch.ết, muội muội liền gả vào cửa Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo 6 bịch khăn giấy rút TOP GIA

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mẫu thân chợt nắm chặt lấy tay áo ta, giọng nói run rẩy kịch liệt: "Vãn Vãn, con đừng như vậy. A Nhu đã ra nông nỗi này rồi, con thật sự muốn ép ch.ê.c muội muội sao?"

 

Ta cúi đầu nhìn bàn tay của bà. Bàn tay này trước kia cũng từng níu lấy ta như thế. Bắt ta nhường một cây trâm, nhường một xấp lụa, nhường một mối hôn sự, nhường một cơn uất nghẹn. Bị níu kéo quá nhiều lần, ta dường như cũng đã thành thói quen.

 

Nhưng lần này, ta chậm rãi gỡ từng ngón tay của bà ra.

 

"Mẫu thân." Ta cất lời, "Người mà còn cầu xin thay cho muội ấy thêm một câu, ta sẽ kiện thêm một tội Tống gia bức đoạt của hồi môn."

 

Cả người bà cứng đờ.

 

Ta không nhìn bà nữa, quay đầu nhìn sang ba vị thúc công: "A Hành, ta nhất định phải dẫn đi. Cửa tiệm và điền trang cũng phải hoàn trả rành mạch. Hôm nay nếu chư vị cảm thấy không thỏa đáng, sáng sớm ngày mai ta sẽ để Hứa tiên sinh dâng trạng từ lên nha môn. Tần Ngạn sang năm còn muốn khoa cử hay không, Tần gia sau này còn cần thể diện hay không, chư vị hãy tự mình định đoạt."

 

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng hồi lâu.

 

Bên ngoài, nước mưa men theo góc mái hiên nhỏ giọt xuống phiến đá xanh, tí tách từng tiếng một.

 

Cuối cùng, vị thúc công lớn tuổi nhất đặt chén trà xuống, giọng nói trầm đục: "A Ngạn, chuyện này là ngươi có lỗi với nàng."

 

Tần Ngạn ngồi lặng yên ở đó, những ngón tay siết chặt lấy vạt áo trên đầu gối, không hề ngẩng đầu lên.

 

Tần mẫu còn muốn lên tiếng, vị thúc công kia liền liếc nhìn bà ta một cái: "Ngươi cũng đừng làm loạn nữa. Nếu thực sự ầm ĩ ra ngoài, Tần gia ngay cả chút thể diện của ngày hôm nay cũng chẳng giữ nổi đâu."

 

Lời này vừa dứt, sắc mặt Tần mẫu thoắt cái xám ngoét.

 

Ta nhìn thẳng vào bà ta: "Vậy thì cứ cùng nhau làm loạn đi. Làm loạn đến mức bên ngoài đều biết, nhi tử của bà và muội muội của con dâu đã có con với nhau, để xem đến lúc đó ai là kẻ mất mặt trước."

 

Câu nói này vừa thốt ra, trong phòng lại chìm vào tĩnh mịch.

 

Các vị thúc công sợ nhất chính là điều này.

 

Về sau bọn họ còn bàn bạc thêm những gì, ta đã không còn nhớ rõ nữa.

 

Chỉ nhớ rằng Hứa tiên sinh đã đem sổ sách và khế ước trải ra từng tờ một, các vị thúc công liên tục cân nhắc thiệt hơn, Tần mẫu vài lần định cướp lời đều bị chèn ép xuống. Ta ngồi ở đó, thắt lưng mỏi nhừ đến mức gần như không thể thẳng lưng lên được, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn kiên quyết không để bản thân gục ngã.

 

Cuộc thương nghị kéo dài đến tận nửa đêm về sáng, cuối cùng mọi chuyện vẫn được giải quyết theo đúng ý ta.

 

Sự tình sở dĩ có thể định đoạt như vậy, chẳng qua là do bọn họ đã tính toán rõ ràng lợi hại nặng nhẹ, biết

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rằng nếu còn tiếp tục làm lớn chuyện, sẽ chẳng ai có thể thu dọn được tàn cuộc.

 

Ngày tờ hòa ly thư được viết xong, bên ngoài trời đổ trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.

 

Bàn tay ta có chút run rẩy. Khoảnh khắc hạ bút viết xuống tên mình, trước mắt đột nhiên có chút hoa lên.

 

Kiếp trước, ta sống hệt như một hòn đá kê chân bị người ta không ngừng dời qua dời lại, ai dẫm lên một cước cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ. Kiếp này, khi thực sự lưu lại danh tự trên tờ giấy này, ta ngược lại cảm thấy có chút không chân thực.

 

Tần Ngạn ngồi ở phía đối diện, sắc mặt trắng bệch.

 

Sau khi ký xong, hắn trầm giọng nói: "Nàng nhất định phải làm đến mức này sao?"

 

Ta nhìn thẳng vào hắn: "Mức này là mức nào?"

 

"Tuyệt tình tuyệt nghĩa."

 

Ta chợt muốn bật cười.

 

Ai nấy đều khuyên ta nên nương tay, khuyên ta hãy bỏ qua, khuyên ta vì thể diện, vì con cái, vì tương lai sau này mà nhẫn nhịn một chút. Nhưng chưa từng có một ai hỏi qua, ta rốt cuộc đã phải nhẫn nhịn đến bước đường nào rồi.

 

Ta gấp gọn tờ hòa ly thư, cất cẩn thận vào trong tay áo, khẽ giọng nói: "Tần Ngạn, ngài bây giờ mới cảm thấy tuyệt tình, là bởi vì lần này kẻ chịu thiệt thòi chính là ngài."

 

Ngày dọn về tiểu viện ở tiệm phố Đông, A Hành ôm lấy cổ ta, nhỏ giọng hỏi: "Mẫu thân, sau này chúng ta không về đó nữa sao?"

 

Bước chân ta khựng lại một nhịp, khẽ "ừ" một tiếng.

 

"Vậy còn phụ thân thì sao?"

 

"Con muốn gặp, thì cứ gặp." Ta ôm chặt lấy thằng bé, "Nhưng con phải ở cùng với ta."

 

Thằng bé cái hiểu cái không gật đầu, cũng không gặng hỏi thêm nữa.

 

Ba tháng sau, ta bình an sinh hạ một tiểu nữ nhi.

 

Đêm sinh nở ấy, ta đau đớn đến mức cả người run rẩy, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc chào đời đầu tiên của con bé, nước mắt ta liền tuôn rơi. Có lẽ là do ta đã phải gồng mình chống đỡ quá lâu rồi.

 

Ta đặt tên cho con bé là A Yến.

 

Chữ Yến này, mang ý nghĩa là bình yên, an ổn.

 

Đời này của ta những thứ khác chưa chắc đã cầu được, nhưng ít nhất ta muốn con bé có thể sống một đời an yên, không cần phải lúc nào cũng lùi bước nhượng bộ vì người khác.

 

Vài tháng đầu sau khi hòa ly, cuộc sống trôi qua chẳng mấy dễ dàng.

 

Những lời đàm tiếu bên ngoài không hề ít, cửa tiệm cũng vì chuyện của Tần gia mà chịu chút liên lụy, một vài mối khách cũ sợ rước họa vào thân nên không lui tới nữa. Hứa tiên sinh thay ta đi đòi mấy khoản nợ đọng lại, quá trình cũng chẳng hề suôn sẻ, Tần gia thì chây ì, Tống gia thì quỵt nợ, ai nấy đều muốn ta nể tình xưa nghĩa cũ mà nương tay đôi chút.

 

Nhưng ta tuyệt đối không nhượng bộ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!