Đợi sau khi ta ch.ết, muội muội liền gả vào cửa
Trước khi ta trút hơi thở cuối cùng, ta nghe thấy mẫu thân đứng ngoài rèm trướng thấp giọng hỏi một câu: "Đợi nó đi rồi, A Nhu bước qua cửa, danh phận sẽ an bài thế nào?"
Lúc bấy giờ, cổ họng ta ứ đầy m.á,o tươi, muốn gào lên nhưng chẳng thể phát ra tiếng, chỉ đành trừng mắt nhìn tấm màn trướng ố vàng trên đỉnh giường.
Bên ngoài tĩnh lặng một chốc.
Kế tiếp là giọng nói của Tần Ngạn, vẫn mang cái ngữ điệu không cao không thấp, vô cùng thấu tình đạt lý như ngày thường: "Không cần để muội ấy phải chịu ủy khuất. A Nhu những năm qua, cũng chẳng dễ dàng gì."
Chút hơi tàn của ta, chính vào khoảnh khắc ấy đã triệt để tan biến.
Lần nữa mở mắt ra, ta đang đứng trước cửa Tiểu Phật đường, trên tay bưng một bát yến sào vừa chưng xong, nóng đến mức đầu ngón tay tê rần.
Bên trong vọng ra tiếng của mẫu thân và muội muội Tống Nhu của ta.
"Mẫu thân, nhi nữ không muốn gả đến Phạm gia." Tống Nhu khóc thút thít, "Vị Đại công tử Phạm gia kia trước đây đã góa vợ, trong nhà còn để lại hai đứa con, nhi nữ gả qua đó thì tính là cái gì chứ."
Mẫu thân thở dài một hơi: "Ta thì có cách gì chứ? Trong nhà hai năm nay tiền bạc eo hẹp, những gia đình tử tế có ai lại không đòi hỏi của hồi môn hậu hĩnh. Cuộc sống bên chỗ tỷ tỷ con xem như cũng an ổn, con cứ sang đó ở vài ngày, tránh đi đầu sóng ngọn gió. Đợi qua đợt này, mẫu thân sẽ lại nghĩ cách cho con."
Tay ta khẽ run lên, yến sào trong bát sánh ra một ít, rơi xuống hổ khẩu, nóng rát khiến ta giật mình tỉnh mộng.
Bình Luận (0)